Chương 25
Tuy Lillian sợ hãi và lo lắng, song ảnh hưởng còn sót lại của ête làm cô
thiếp đi, đầu gục vào vách xe ngựa bọc nhung đen. Cỗ xe đang đi thì dừng
lại khiến cô choàng tỉnh. Lưng đau, chân tê cóng. Dụi hai mắt cay sè, cô tự
hỏi có phải mình đang mơ. Cô ước được thức giấc trong căn phòng nhỏ yên
tĩnh ở trang viên Stony Cross... hoặc hơn thế nữa, trên chiếc giường rộng rãi
có Marcus nằm bên. Cô mở mắt ra thì thấy mình đang trong xe ngựa của St.
Vincent, trái tim cô trĩu nặng.
Ngón tay cô run rẩy lóng ngóng đưa tay vén rèm. Trời nhập nhoạng tối, ánh
nắng sắp tàn hắt lên mấy cây sồi lác đác. Cỗ xe dừng lại trước một quán trọ
có biển hiệu Con bò treo ngay cửa ra vào. Đó là một quán trọ lớn có sức
chứa hàng trăm con ngựa cùng ba khu nhà liền kề cho lữ khách đi qua con
đường cái thu lộ phí này.
Thấy chỗ ngồi bên cạnh có tiếng động đậy, Lillian toan xoay sang nhìn, thì
điếng người nhận ra cả hai tay mình bị bẻ ngoặt ra phía sau. “Cái gì...” cô
hỏi, đúng lúc đó hai chiếc vòng lạnh hơi kim khí đóng vào cổ tay cô. Cô
giật tay, nhưng chúng đã bị giữ chặt. Cô nhận ra mình vừa bị còng. “Đồ
khốn nạn,” giọng cô run lên giận dữ. “Đồ hèn. Đồ chết...” Cô nghẹn giọng
vì bị nhét một nùi vải vào miệng.
“Xin lỗi,” St. Vincent thì thầm vào tai cô, không một chút ăn năn. “Đừng
rút tay ra làm gì, bé con. Chỉ tổ làm thâm tím tay em thôi.” Bàn tay âm ấm
của hắn nắm nắm tay giá lạnh của cô. “Cái này là một món đồ chơi thú vị,”
hắn tỉ tê, đầu ngón tay luồn dưới cái còng mà vuốt ve cổ tay cô. “Một vài
phụ nữ tôi quen thích chúng lắm đấy.” Hắn xoay cơ thể cứng đờ của cô lại,
mỉm cười trước vẻ hằn học trên mặt cô. “Cô bé ngây thơ ơi... tôi rất thích
được hành hạ em.”