hắn ánh lên vẻ tán thưởng khi nhìn thoáng qua khuôn ngực bên dưới lớp áo
lót mỏng manh vẫn chưa được chiếc váy che lại. Hắn trùm áo khoác qua
đầu cô để che còng tay và giẻ bịt miệng rồi cõng cô lên. “Đừng nghĩ đến
việc vùng vẫy hay đá tôi,” giọng hắn nghèn nghẹn qua lớp vải len dày.
“Bằng không tôi có thể ra quyết định hoãn chuyến đi của chúng ta lại để
giúp em hiểu rõ tại sao mấy cô nhân tình của tôi lại thích cái còng tay đó.”
Trước nguy cơ bị xâm phạm, Lillian chịu để yên cho hắn cõng cô ra khỏi
xe, băng qua khoảng sân quán trọ và đi lên cầu thang ngoài. Có ai đó hỏi về
người phụ nữ St. Vincent đang cõng trên lưng, hắn vừa cười nhăn nhở vừa
trả lời, “Người yêu bé nhỏ của tôi dễ say lắm. Cô ấy không uống được rượu
gin, vậy mà không nhịn được khi thấy loại brandy thơm ngon của Pháp,
đâm ra giờ say bí tỉ, cô nhóc xấu tính.” Câu nói của hắn khiến đám đàn ông
cười hô hố, còn Lillian thì giận bầm gan tím ruột mà không thể làm gì. Cô
đếm số bậc thang St. Vincent đã trèo lên, hai mươi tám bậc... giữa chừng có
một chiếu nghỉ. Họ đang lên tầng trên của tòa nhà, qua một cánh cửa mở ra
một dãy phòng. Trong chiếc áo khoác ngột ngạt, Lillian cố đoán xem họ đã
qua bao nhiêu cánh cửa khi St. Vincent đi dọc hành lang. Họ vào một căn
phòng, và St. Vincent dùng chân đóng cửa lại.
Đặt Lillian lên giường, hắn từ tốn bỏ áo trùm và vén những lọn tóc lòa xòa
trước khuôn mặt đỏ bừng của cô ra sau.
“Tôi phải đi xem bọn người kia đã buộc ngựa cẩn thận chưa,” St. Vincent
thì thầm, mắt hắn sắc lạnh như những viên đá quý. “Tôi sẽ quay lại ngay.”
Lillian tự hỏi liệu hắn đã từng có cảm xúc chân thật trước ai hay điều gì đó
chưa, hay hắn luôn đi qua cuộc đời như một diễn viên trên sân khấu, khoác
lên vẻ mặt bất kỳ chỉ để đạt mục đích của mình. Tia nhìn soi mói của cô bất
giác làm nụ cười sỗ sàng của hắn nhạt bớt, và hắn ra vẻ nghiêm túc khi thọc
tay vào túi lấy ra một món gì đó. Chìa khóa, Lillian mừng rơn, ngực cô nẩy
lên phấn khích. Hắn xoay người cô lại để tháo còng.