Lillian không thể nén tiếng thở phào nhẹ nhõm khi hai tay được tháo còng.
Tuy nhiên, tay cô chỉ được giải phóng trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Hắn nắm chặt cổ tay cô rồi còng lại vào thanh sắt trên khung giường dễ như
bỡn. Lillian đã cố giãy giụa nhưng cô vẫn chưa khỏe lại.
Nằm dài trên giường trước mặt hắn với hai tay bị còng trên đầu, Lillian vừa
thận trọng quan sát hắn vừa vật lộn với miếng giẻ trong miệng. St. Vincent
cợt nhả nhìn cơ thể cứng đơ của cô, tỏ vẻ rõ ràng rằng cô đang trông cậy
vào lòng nhân từ của hắn. Lạy Chúa, cầu xin người đừng để hắn... Lillian
nghĩ. Cô không rời mắt khỏi hắn, cũng không co rúm lại, bởi cô cảm thấy
mình vẫn an toàn cho đến lúc này một phần là do không biểu lộ nỗi sợ hãi
ra ngoài. Cô uất nghẹn trong cuống họng khi St. Vincent sờ soạng lên
khuôn ngực trần và vuốt ve mép áo lót của cô bằng bàn tay sành sỏi. “Giá
như chúng ta có thời gian chơi đùa,” hắn nhẹ nhàng. Mắt hắn không rời
khỏi gương mặt cô, song tay vẫn mơn trớn trên bầu ngực cho đến khi đầu
vú cô săn lại. Xấu hổ và giận run, Lillian thở dốc qua sống mũi.
St. Vincent từ từ bỏ tay ra và bước lùi lại. “Sớm thôi,” hắn thủ thỉ, song cô
không rõ ý của hắn là sớm quay lại sau khi ghé thăm tàu ngựa hay sớm ngủ
với cô.
Lillian nhắm mắt lắng nghe tiếng bước chân của hắn trên sàn nhà. Cánh cửa
mở rồi đóng, theo sau là tiếng tích của ổ khóa đóng lại phía ngoài. Lillian
ngửa cổ nhìn cái còng đang giam cô vào giường. Nó được làm từ thép, nối
lại bằng một sợi xích, và có khắc dòng chữ Higby-Dumfries #30, Rèn Bảo
đảm Chất lượng/Xuất xứ Anh. Mỗi còng có chốt và khóa riêng.
Lillian nhích người lên, cố rút một chiếc kẹp tóc trên mái tóc rối bù của cô
ra. Cô nắn chiếc kẹp thẳng ra, uốn cong một đầu rồi nhét vào ổ khóa, tìm
cái lẫy nhỏ xíu bên trong. Kẹp tóc liên tục sật qua lẫy mà không tài nào đẩy
lẫy ra được. Lillian chửi thề khi chiếc kẹp bị cong queo vì cô ra sức chọc.
Cô lại rút ra, nắn thẳng lại, và thử thêm lần nữa, đồng thời cổ tay tì mạnh