Chân cô bủn rủn khi cô trông thấy dáng người dong dỏng, tóc đen ở cửa
trước đi vào. Không thể nào, cô nghĩ, chớp chớp mắt để nhìn kỹ hơn, để
chắc chắn đây không phải trò đùa. Cô hơi loạng choạng khi quay người đối
diện anh. “Westcliff,” cô thì thầm, và lưỡng lự bước về phía trước.
Cả căn phòng dường như tan biến. Khuôn mặt Marcus tái nhợt bên dưới làn
da rám nắng, và anh đăm đăm nhìn cô, như thể sợ cô sẽ biến mất. Anh bước
nhanh lại phía cô và ôm cô thật chặt. Anh vòng tay quanh người cô, kéo cô
sát lại với anh. “Lạy Chúa tôi,” anh lẩm bẩm, vùi mặt vào tóc cô.
“Anh đã đến,” Lillian thở dốc, giọng rưng rưng. “Anh đã tìm được em.” Cô
không thể hiểu chuyện này là thế nào. Anh có mùi ngựa và mồ hôi, và quần
áo anh ngấm khí lạnh ngoài trời. Nhận ra cô đang run rẩy, Marcus kéo cô
vào bên trong áo khoác của anh, miệng thủ thỉ những lời yêu đương lên tóc
cô.
“Marcus,” Lillian khàn khàn. “Em điên rồi sao? Ôi, mong đây là sự thật.
Làm ơn đừng bỏ đi...”
“Anh đây.” Giọng anh trầm và run run. “Anh đây, anh sẽ không đi đâu hết.”
Anh khẽ lùi lại, đôi mắt đen thẳm như trời đêm nhìn cô từ đầu đến chân, tay
anh cuống quýt sờ khắp người cô. “Tình yêu của anh... em có bị thương
không?” Anh thấy cái còng khi lướt qua cánh tay cô. Nâng cổ tay cô lên,
anh đờ đẫn nhìn cái còng. Anh hít sâu trong cơn thịnh nộ đến run người.
“Mẹ kiếp, anh sẽ cho hắn xuống địa ngục...”
“Em ổn rồi,” Lillian vội nói. “Em không bị thương gì cả.”
Marcus cầm lấy tay cô hôn mãnh liệt, áp bàn tay cô lên má trong lúc thở hối
hả vào cổ tay cô. “Lillian, hắn có...”
Đọc được câu hỏi trong tia nhìn đau đáu của anh, những từ anh không thể