nói ra, Lillian thì thầm nhát gừng, “Không, không có gì xảy ra đâu. Không
có thời gian.”
“Anh vẫn phải giết hắn.” Giọng điệu chết chóc của anh làm cô sởn gai ốc.
Thấy váy áo cô đang hớ hênh, anh lùi lại đủ để cởi áo khoác choàng lên vai
cô. Rồi đột nhiên anh đứng yên. “Cái mùi này... là gì vậy?”
Biết quần áo vẫn còn vương thứ mùi độc hại, Lillian ngập ngừng một lúc
mới đáp lời. “Ête,” cuối cùng cô nói, đôi môi run run gượng gạo nở nụ cười
trấn an khi thấy mắt anh tối sầm lại. “Không tệ lắm đâu, thật đấy. Em đã
ngủ suốt ngày. Ngoài buồn nôn ra, em... ”
Anh gầm gừ như con thú hoang và kéo cô lại gần. “Anh xin lỗi. Anh xin lỗi,
Lillian, tình yêu bé nhỏ của anh... em an toàn rồi. Anh sẽ không bao giờ để
em gặp chuyện nữa đâu. Anh thề trên mạng sống của anh. Em an toàn rồi.”
Anh khum tay ôm lấy khuôn mặt cô, đặt lên miệng cô nụ hôn ngắn, êm ái,
nhưng mãnh liệt làm cô ngây ngất. Cô nhắm mắt lại ngả vào anh, vẫn sợ
đây chỉ là giấc mơ và khi tỉnh, cô lại thấy mình ở bên St. Vincent. Marcus
thì thầm những lời ủi an trên đôi môi hé mở và hai má cô, ôm cô bằng vòng
tay tưởng chừng như dịu dàng nhưng đến cả chục người cũng khó mà chia
cách được. Trong vòng tay bình yên của anh, cô nhác thấy dáng người cao
ráo của Simon Hunt.
“Anh Hunt,” cô ngạc nhiên, trong khi Marcus hôn lên thái dương cô.
Hunt nhìn cô đầy quan tâm. “Cô khỏe chứ, cô Bowman?”
Cô phải xoay người một chút để tránh cái miệng khám phá của Marcus và
nói không ra hơi. “Ồ, vâng. Vâng. Như anh thấy đó, tôi không sao.”
“Thật nhẹ nhõm khi được nghe điều đó,” Hunt cười đáp lại. “Gia đình và
bạn bè cô đã phát điên vì sự vắng mặt của cô đấy.”