Trong khi cố dùng lưỡi đẩy mảnh vải nhét trong miệng, Lillian không thể
không suy nghĩ về con người vừa đẹp đẽ vừa man trá bên cạnh. Một kẻ đê
tiện như thế lẽ ra nên có tóc đen, mặt đầy mụn cóc và bề ngoài gớm ghiếc
giống như bên trong mục rữa của hắn. Một con quái vật không linh hồn như
St. Vincent lại được phúc đức có diện mạo bảnh bao đến vậy quả thật là vô
cùng bất công. “Tôi sẽ quay lại ngay thôi,” hắn nói. “Ở yên đây - và cố
đừng gây ra rắc rối gì nhé.”
Tên khốn đần độn, Lillian cay nghiệt nghĩ trong lúc nỗi kinh hoàng đang
dần bóp nghẹt cổ họng cô. Cô chòng chọc nhìn St. Vincent mở cửa xe bước
xuống. Cảnh tranh tối tranh sáng bao phủ cô khi đêm dần buông. Lillian cố
thở đều và suy nghĩ để át đi nỗi sợ. Chắc chắn sẽ có một thời điểm thuận lợi
để trốn thoát. Tất cả những gì cô có thể làm là chờ đợi.
Trang viên Stony Cross chắc hẳn đã biết cô mất tích từ lâu. Có lẽ họ đang đi
tìm cô... lãng phí thời gian, lo lắng... trong khi đó, lão bá tước phu nhân hẳn
đang chờ đợi, ngầm thỏa mãn và hả hê vì biết mình đã tống khứ được ít
nhất một người Mỹ phiền nhiễu. Giờ Marcus đang nghĩ gì? Anh có đang -
không, cô không được nghĩ như thế, vì nó làm mắt cô cay sè, mà cô thì
không thể cho phép mình khóc. Không thể để St. Vincent hài lòng khi thấy
cô yếu đuối.
Lillian xoay tay trong chiếc còng để tìm hiểu cơ chế đóng khóa của nó,
nhưng ở tư thế như lúc này thì việc đó chỉ tổ phí sức. Cô chỉ còn biết ngả
người ra sau ghế chăm chăm nhìn cửa xe cho đến khi nó mở ra lần nữa.
St. Vincent trèo vào trong rồi ra hiệu cho chạy xe. Cỗ xe nẩy lên lạo xạo khi
đi vào khoảng sân sau quán trọ. “Giờ tôi đưa em lên căn phòng trên lầu để
giải quyết nhu cầu cá nhân. Tiếc là chúng ta không có thời gian dùng bữa,
nhưng tôi cam đoan mai em sẽ có một bữa sáng tươm tất.”
Khi cỗ xe dừng lại, St. Vincent ôm eo kéo cô sát vào hắn. Cặp mắt xanh của