bị tống cổ khỏi đây mà tôi còn kết tội cô là tòng phạm liên quan đến vụ mất
tích của cô Bowman.”
Gertie mở to mắt nhìn anh trân trối, nước mắt lã chã khi lắp bắp trả lời
trong sợ hãi. “Th...thưa ngài... tôi... tôi được cử đến báo tin cho cô Bowman
sáng nay, nhưng tôi không được kể cho người khác... cô ấy được hẹn gặp bí
mật, ở Trại Bướm... và nếu tôi hé răng nói cho người khác thì tôi sẽ bị
đuổi...”
“Ai sai cô đến báo tin?” Marcus vồn vã hỏi, giận sôi máu. “Gặp ai? Nói lẹ
lên, mẹ kiếp!”
“Lão bá tước phu nhân sai tôi,” Gertie lí nhí, khiếp sợ bởi nét mặt anh. “Lão
phu nhân Westcliff, thưa ngài.”
Chữ cuối cùng chưa kịp rời khỏi môi Gertie, Marcus đã đi mất, anh đâm
đầu về hướng cầu thang lớn trong cơn giận chết người.
“Westcliff!” Simon Hunt chạy thục mạng theo sau anh. “Westcliff... chết
tiệt, đợi đã...”
Marcus lại càng chạy nhanh hơn, nhảy ba bậc cầu thang một lượt. Hơn bất
kỳ ai trên đời, anh biết những gì lão bá tước phu nhân có thể làm... tâm hồn
anh chìm trong đám mây sợ hãi đen kịt khi biết rằng - theo cách này hay
cách khác - có lẽ anh đã mất Lillian rồi.