“Tôi sẽ hỏi quản gia và những người hầu,” Hunt nói.
“Tốt.” Cảm thấy cần phải hành động ngay, Marcus lẩm bẩm, “Tôi sẽ tìm
kiếm bên ngoài ngay bây giờ.” Anh phải huy động một nhóm người hầu và
vài khách nam, gồm cả cha Lillian, giúp đỡ. Anh nhanh chóng tính toán
thời gian Lillian biến mất, và quãng đường cô có thể đi bộ được qua địa thế
tương đối hiểm trở. “Chúng ta sẽ bắt đầu từ khu vườn và mở rộng ra bán
kính mười dặm xung quanh trang viên.” Bắt gặp tia nhìn của Hunt, anh hất
hàm về phía cửa, và cả hai người tách ra.
“Thưa ngài,” giọng nói lo âu của Daisy làm anh dừng lại. “Ngài sẽ tìm ra
chị tôi phải không?”
“Phải,” anh nói không chút do dự. “Và tôi sẽ bóp cổ cô ấy.”
Daisy cười âu lo, nhìn theo bóng anh xa dần.
Tâm trạng Marcus chuyển dần từ bực tức sang lo lắng không yên trong buổi
chiều dài lê thê. Thomas Bowman thì tin chắc con gái đang gặp chuyện
chẳng lành. Ông cùng đám người cưỡi ngựa tìm kiếm gần khu rừng và cánh
đồng xung quanh, còn một nhóm khác đi xuống dốc tới bờ sông. Nhà đơn,
chòi gác, chỗ ở của quản gia, hầm đá, nhà thờ, nhà kính, hầm rượu, tàu
ngựa và sân tàu ngựa đều được kiểm tra kỹ càng. Dường như mỗi tấc đất ở
trang viên Stony Cross đều đã được xới tung lên, nhưng không có chút vết
tích nào giúp anh biết được chuyện gì đang xảy ra với Lillian, một dấu chân
hay chiếc găng rớt lại cũng không.
Trong khi Marcus cưỡi ngựa băng rừng và đồng cỏ tới khi hai bên hông con
Brutus ướt đầm và miệng lấm tấm bọt mép, Simon Hunt vẫn ở trong trang
viên thẩm tra người hầu. Hunt là người duy nhất Marcus tin tưởng sẽ đảm
trách tốt công việc như chính anh làm. Về phần Marcus, anh không muốn
nói chuyện từ tốn với bất kỳ ai. Anh muốn túm đầu tất cả lại với nhau và