với vợ, anh ta cũng vừa mới quay về. Annabelle trông lo lắng ra mặt. Cô
đang thì thầm với Hunt, ngón tay bấu vào tay áo choàng của chồng.
Lên tới hiên, Marcus đến gần Daisy Bowman và Evie Jenner - như thường
lệ, Evie vẫn bẽn lẽn không dám nhìn thẳng anh. Khi khẽ cúi đầu chào,
Marcus cười với Daisy, anh vẫn nghĩ hai người có thể dễ dàng trở thành anh
em tốt. Dáng người mảnh khảnh và cung cách cởi mở của cô làm anh liên
tưởng tới Livia hồi bằng tuổi cô. Tuy nhiên, lúc này nét mặt rạng rỡ thường
thấy của cô trở nên thẫn thờ, hai má tái nhợt.
“Thưa ngài,” Daisy lúng búng, “may quá ngài đã trở về. Có một... một
chuyện riêng làm chúng tôi lo lắng...”
“Tôi có thể giúp gì?” Marcus vội hỏi. Một luồng gió nhẹ lùa qua tóc anh khi
anh cúi đầu xuống gần cô.
Daisy ấp úng không biết phải giải thích làm sao. “Chuyện chị tôi,” cô căng
thẳng nói. “Không thấy chị ấy đâu hết. Lần cuối tôi gặp chị ấy là cách đây
năm tiếng. Chị có việc phải đi và không nói rõ là đi đâu. Vì không thấy chị
ấy về nên tôi đã đi tìm. Và các chị khác, Evie và Annabelle - họ cũng đã đi
tìm. Không thấy bóng dáng Lillian đâu cả, trong nhà chẳng thấy, ngoài
vườn cũng không. Thậm chí tôi còn đi đến giếng ước, vì biết đâu chị ấy lại
cao hứng muốn tới đó. Chị ấy có bao giờ biến mất thế này đâu. Không bao
giờ nếu không có tôi đi cùng. Có lẽ tôi lo lắng hơi sớm, nhưng...” Cô ngập
ngừng và cau mày, như thể đang tìm lý do để không phải nghi ngại, nhưng
không thể. “Tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, thưa ngài.”
Marcus vẫn giữ nét mặt bình tĩnh dù nỗi lo lắng như con dao đâm vào gan
ruột anh. Anh nghĩ đủ mọi lý do giải thích cho sự vắng mặt của cô, nhưng
không có cái nào thuyết phục. Lillian không phải kẻ đần độn đi khỏi nhà rồi
để bị lạc đường; mặc dù cô thích chơi khăm người khác nhưng cô sẽ không
chơi trò này. Cô cũng không đi thăm ai đó, vì không quen ai trong làng, và