Lillian còn muốn nói thêm nhưng lại sợ làm lão bá tước phu nhân tức hộc
máu. Cô nhăn nhó nghĩ giết mẹ của một anh chàng không phải là khởi đầu
hay ho cho cuộc hôn nhân với anh ta. Nén lại những lời xúc xiểm, cô nheo
nheo mắt liếc nhìn lão bá tước phu nhân. “Tôi tin là chúng ta đã nói rõ quan
điểm của mỗi người. Trước khi tới đây tôi không nghĩ cuộc trò chuyện của
chúng ta lại thành ra thế này, phải nói là tôi có phần bàng hoàng. Có lẽ đến
sau này chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung.”
“Phải... sẽ là như vậy.” Người đàn bà khẽ rít qua kẽ răng, và Lillian phải
ngăn bản thân lùi bước trước tia nhìn hiểm ác của bà ta. Đột ngột cảm thấy
rụng rời và nhơ nhuốc bởi những lời lẽ xấu xa trong cuộc trò chuyện của hai
người, Lillian chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Nhưng lão bá tước phu nhân
không thể làm gì mình được, cô tự nhủ, chừng nào Marcus còn cần mình.
“Tôi sẽ kết hôn với ngài ấy,” cô điềm tĩnh, cảm thấy nên làm rõ vấn đề.
“Đừng mơ tưởng chừng nào ta còn sống,” lão bá tước phu nhân lẩm bẩm.
Bà ta đứng lên, tóm lấy cây gậy để giữ thăng bằng. Lillian ái ngại cho thể
chất èo uột của bà ta nên dợm bước đến giúp. Tuy nhiên, lão bá tước phu
nhân nhìn cô với ánh mắt độc địa khiến cô chùn chân, ngờ rằng bà ta sẽ
vung gậy.
Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua làn sương mỏng manh vương trên
vườn bướm, dăm ba quý cô bướm lòe loẹt đang lả lơi trên những nụ hoa
hàm tiếu. Khu vườn thật đẹp, mà cũng thật không hợp cho cuộc đối đáp
toàn những lời lẽ cay nghiệt. Lillian theo sau bước chân tẻ ngắt của bà già
rời khỏi Trại Bướm.
“Để tôi mở cửa cho phu nhân,” Lillian đề nghị. Lão bá tước phu nhân cao
sang đứng đợi, rồi bước qua bậc cửa Trại Bướm. “Lẽ ra chúng ta nên gặp ở
một nơi thuận tiện hơn,” Lillian ngứa miệng bình phẩm. “Chúng ta có thể