“Anh không mở được đâu,” Lillian thất thểu nói. “Chìa khóa trong túi áo
của St. Vincent, mà tôi thì chẳng còn cái kẹp tóc nào.”
Hunt ngồi xuống cạnh cô, nâng tay bị còng lên xem xét cẩn trọng, rồi nói
với vẻ mà cô nghĩ là hài lòng quá sớm. “May thật. Còng tay Higby-
Dumfries số 30.”
Lillian liếc anh vẻ giễu cợt. “Tôi không biết là anh mê chơi còng tay cơ
đấy.”
Môi anh giật giật. “Không, nhưng tôi có một hai người bạn làm bên ngành
hành pháp. Và loại này đã được đưa cho bên Cảnh sát làm mẫu chuẩn, song
sau đó người ta thấy có sai phạm trong mẫu thiết kế. Và giờ có thể tìm thấy
hàng chục cái hiệu Higby-Dumfries thế này trong bất kỳ hiệu cầm đồ nào ở
Luân Đôn.”
“Mẫu thiết kế có sai sót gì?”
Thay cho câu trả lời, Hunt chỉnh còng trên tay cô, hướng chốt và khóa
xuống. Anh ngừng lại khi lại có tiếng đồ đạc đổ bể trên lầu, và cười toe toét
trước cái nhăn mặt của Lillian. “Tôi tháo ra đây,” anh nhẹ nhàng. “Nhưng
trước tiên...” Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, lót giữa cổ tay
cô và chiếc còng. “Đó. Cái này có thể giúp giảm bớt lực nẩy.”
“Nẩy á? Cái gì nẩy vậy?”
“Để yên.”
Lillian rít lên kinh ngạc khi thấy anh nâng cổ tay bị còng lên rồi đập mạnh
xuống ở phía cuối chốt. Chỉ đập như vậy mà đã làm bật lẫy khóa bên trong
và mở được còng ra như thể có ma thuật. Lillian vừa nhìn Hunt cười ngạc
nhiên vừa xoa xoa cổ tay. “Cảm ơn anh. Tôi...”