Lại thêm một tiếng đổ vỡ, lần này dội xuống trực tiếp ngay bên trên đầu họ,
kéo theo đó là tiếng gào rú phấn khích từ đám khán giả khiến cả bức tường
cũng phải rung chuyển. Chủ quán thì chỉ còn biết càm ràm rằng quán mình
chẳng mấy mà nát vụn.
“Anh Hunt,” Lillian kêu lên. “Mong là anh có thể trợ giúp cho ngài
Westcliff!”
Chân mày Hunt nhướng lên trêu chọc. “Cô không thật sự lo sợ St. Vincent
thắng Westcliff đấy chứ?”
“Câu hỏi không liên quan đến việc tôi có tin tưởng vào năng lực đánh nhau
của ngài Westcliff hay không,” Lillian nôn nóng đáp. “Sự thật là tôi thừa tin
tưởng vào năng lực đó. Có điều tôi không chịu nổi nếu phải chứng kiến một
vụ giết người mà thôi.”
“Cô nói đúng,” Hunt đứng lên, gấp khăn tay đút vào túi áo. Anh buông
tiếng thở nông khi hướng về cầu thang, miệng làu bàu, “Hầu như cả ngày
nay tôi chỉ có mỗi việc là ngăn anh ta giết người đấy.”
Lillian không bao giờ còn nhớ rõ buổi tối hôm ấy thế nào. Khi đứng dựa
vào Marcus, cô chỉ nửa tỉnh nửa mê. Anh đặt cánh tay rắn rỏi ra sau lưng đỡ
tấm thân rũ rượi của cô.
Mặc dù Marcus trông tả tơi và có vài vết bầm, nhưng ở anh vẫn toát lên sức
mạnh của người đàn ông vừa thắng trận. Cô đồ là anh đã đưa ra rất nhiều
yêu cầu, và mọi người đều tỏ vẻ muốn làm hài lòng anh. Họ đồng ý cho
thuê trọn quán Con Bò tối nay, và khi trời sáng, Hunt sẽ trở về trang viên
Stony Cross. Hunt cũng sẽ chất St. Vincent, hay những gì còn lại của hắn,
vào xe ngựa gửi trả về nhà hắn ở Luân Đôn. Có vẻ St. Vincent sẽ không bị
tố cáo vì những hành vi tội lỗi của hắn, vì làm vậy sẽ chỉ thổi phồng trò hề
này thành một vụ tai tiếng lùm xùm.