trên tóc cô, hơi thở ấm áp phả lên đầu cô. Cô dần thả lỏng người trong vòng
tay anh, tay chân trở nên nặng nề.
“Làm thế nào anh bắt lão bá tước phu nhân tiết lộ nhanh đến thế?” cô hỏi.
“Em cứ nghĩ bà ấy phải để mấy ngày nữa mới nói cơ đấy. Em nghĩ bà ấy thà
chết chứ không chịu thừa nhận...”
“Anh e rằng chính sự lựa chọn anh đưa cho bà ấy đã phát huy tác dụng.”
Mắt cô mở to. “Ôi,” cô thì thầm. “Em xin lỗi, Marcus. Dù gì thì bà ấy cũng
là mẹ anh...”
“Chỉ là một danh xưng thôi mà,” anh lạnh lùng nói. “Trước giờ anh chẳng
thấy có chút tình mẫu tử nào với bà ấy, mà nếu có thì ắt hẳn nó đã chấm hết
từ đây. Anh nghĩ bà ta đã gây họa đủ cho cả một đời người rồi. Từ giờ
chúng ta cứ để bà ta ở Scotland, hay một nước nào đấy.”
“Lão bá tước phu nhân có kể anh nghe những gì bà ấy và em đã nói với
nhau không?” Lillian dò hỏi.
Marcus lắc đầu, bặm môi lại. “Bà ta bảo em đã quyết định bỏ trốn với St.
Vincent.”
“Bỏ trốn?” Lillian kinh ngạc nhắc lại. “Kiểu như em cố tình... kiểu như em
đã chọn hắn ta...” Cô lặng im, cảm thấy kinh hoàng khi mường tượng cảm
giác của anh. Mặc dù cả ngày hôm nay cô chưa hề nhỏ một giọt nước mắt,
nhưng khi nghĩ đến việc Marcus đã tự hỏi trong giây lát liệu có phải lại một
cô gái nữa bỏ anh theo St. Vincent không... thì cô cảm thấy quá sức chịu
đựng. Nghĩ thế, cô khóc nấc lên, khiến cả cô lẫn Marcus đều ngạc nhiên.
“Anh không tin chuyện đó, phải không anh? Lạy Chúa, làm ơn hãy nói anh
không tin đi!”
“Tất nhiên là anh không tin.” Anh ngơ ngác nhìn cô, và hấp tấp lấy khăn ăn