mấy thứ lễ nghi lằng nhằng.”
Lillian cười rúc rích khi nghĩ có không biết bao nhiêu người sẽ sửng sốt
trước những lời thốt ra từ miệng anh. “Anh biết đó, chuyện này sẽ gây tai
tiếng. Ai đời Bá tước Westcliff lại nôn nóng muốn tổ chức lễ cưới chạy trốn
ở Gretna Green chứ...”
“Vậy thì chúng hãy bắt đầu bằng một vụ tai tiếng.” Anh hôn cô, và cô đáp
lại với một tiếng rên khe khẽ, ép sát cơ thể vào anh. Anh đẩy lưỡi vào sâu
hơn, áp chặt môi cô, say mê cái miệng ấm áp, mềm mại của cô. Đoạn, anh
thở nặng nhọc, lướt môi xuống phần cổ run run. “Nói ‘Vâng, Marcus’ đi
em,” anh giục.
“Vâng, Marcus.”
Cặp mắt đen sáng rực nhìn cô say đắm, và cô cảm nhận được anh còn muốn
nói với cô biết bao điều. Tuy nhiên, anh chỉ nhũn nhặn nói, “Đến lúc tắm
rồi.”
Cô có thể tự tắm, nhưng Marcus khăng khăng giúp cô cởi y phục và tắm
cho cô như thể cô là một đứa trẻ. Trong khi thư giãn để cho anh chăm sóc,
cô quan sát khuôn mặt ngăm đen của anh qua hơi nước bốc lên từ chậu tắm.
Anh cố thoa xà phòng tắm và kỳ cọ cho cô thật từ tốn đến khi da cô ửng
hồng và bóng láng. Rồi anh bế cô ra, lấy khăn tắm lau người cho cô. “Đưa
tay lên,” anh thì thầm.
Cô đưa mắt ngờ vực khi nhìn thấy bộ quần áo nhàu nhĩ trong tay anh. “Gì
thế này?”
“Đồ ngủ của vợ ông chủ quán trọ,” anh đáp, tròng váy áo qua đầu cô.
Lillian xỏ ống tay vào và hít một hơi thật sâu mùi vải flanen sạch sẽ. Chiếc
váy ngủ rộng thùng thình giờ không còn xác định được màu gì, nhưng cô lại
cảm thấy dễ chịu với những nếp váy sờn cũ mà mềm mại.