Ngồi trên giường, Lillian nhìn Marcus tắm rồi lau người, cơ lưng anh cuồn
cuộn, cơ thể cân đối hoàn mỹ của anh khiến người ngắm thấy thật dễ chịu.
Bất giác cô mỉm cười khi nghĩ người đàn ông đặc biệt kia thuộc về mình...
nhưng cô không bao giờ biết rõ tại sao mình lại giành được trái tim luôn bị
phong kín của anh. Marcus tắt đèn và bước đến gần giường. Lillian hăm hở
quấn lấy anh ngay khi anh chui vào chăn. Mùi cơ thể anh bao trùm lấy cô,
hương xà phòng mát mẻ hòa cùng mùi nắng và muối thoang thoảng. Cô
muốn chìm đắm trong hương thơm tuyệt diệu của anh, cô muốn hôn và
chạm vào từng phần trên cơ thể anh. “Làm tình với em đi, Marcus,” cô thì
thầm.
Bóng anh đổ xuống cô còn tay anh lùa vào mái tóc cô. “Tình yêu của anh,”
anh nói, giọng thoáng thích thú. “Từ sáng em đã bị đe dọa, chuốc thuốc mê,
bắt cóc, còng tay, và đi xe ngựa qua nửa chiều dài nước Anh. Em thấy chưa
đủ cho một ngày sao?”
Cô lắc đầu. “Hồi nãy em có hơi mệt, nhưng giờ em khỏe lại rồi. Em còn
không ngủ được ấy chứ.”
Không hiểu sao anh lại bật cười.
Anh nhấc người lên. Lúc đầu cô nghĩ anh định chuyển qua phía bên kia
giường, nhưng rồi cô nhận ra váy mình bị vén lên. Hai chân cô gai gai khi
không khí mát lạnh lướt qua da. Cô thở nhanh hơn. Lớp váy dày bị kéo cao
hơn, cao hơn, cho đến lúc ngực cô lộ ra, hai đầu vú vo cứng. Miệng anh
mềm mại nóng ấm khi anh tìm kiếm và hít hà, khám phá những nơi khơi
gợi xúc cảm lạ lẫm; điểm dễ nhột bên hông cô, bầu ngục cong cong mềm
như nhung, rồi cả vòng rốn xinh xắn. Khi Lillian cố vuốt ve anh, anh đẩy
tay cô ra hai bên, và cô hiểu anh muốn cô nằm yên. Hơi thở của cô trở nên
đều và sâu, cơ bụng và chân cô run rẩy khi khoái cảm ồ ạt lan khắp thịt da
như những giọt thủy ngân.