Phần kết
Trân trọng gửi nữ bá tước Westcliff của dinh thự Marsden, số 2 phố Upper
Brook, Luân Đôn.
Thưa phu nhân Westcliff,
Nhận được thư của phu nhân vừa là niềm vinh hạnh vừa là niềm vui đối với
tôi. Tôi xin thành tâm chúc mừng hôn sự của phu nhân. Dù phu nhân đã
khiêm nhường cho rằng trong cuộc hôn ước với ngài Westcliff, phu nhân đã
hưởng trọn vẹn may mắn, nhưng tôi vẫn buộc lòng phải phản đối. Có hân
hạnh được quen biết phu nhân, tôi có thể xác nhận rằng chính bá tước mới
là người may mắn khi được kết duyên với một tiểu thư quyến rũ và toàn
vẹn...”
“Quyến rũ?” Daisy cộc lốc ngắt lời. “Ồ, ông ta biết ít về chị thật đó.”
“Cả toàn vẹn nữa đấy,” Lillian dùng giọng trịch thượng nhắc khéo em gái
rồi mới quay lại với lá thư của ông Nettle. “Ông ta viết tiếp... ‘Có lẽ nếu em
gái phu nhân giống chị hơn thì cô ấy đã tìm ra ai đó chịu cưới mình’.”
“Ông ta không viết như thế!” Daisy rú lên, nhảy phốc qua ghế dài để giật
lấy lá thư, buộc Lillian phải tự vệ bằng tràng cười rũ rượi. Annabelle đang
ngồi gần đó uống trà với hy vọng xoa dịu dạ dày cũng phải mỉm cười. Cô
đã quyết định tối nay sẽ nói với chồng chuyện có thai vì càng ngày càng
khó che giấu thể trạng của cô.
Ba người ngồi trong phòng khách của dinh thự Marsden. Vài ngày trước,
Lillian và Marcus đã quay lại Hampshire sau vụ “tẩu hôn”, như ở Gretna
Green người ta vẫn gọi. Cô thấy an tâm khi biết rằng lão bá tước phu nhân