của ngài Westcliff đơn giản là nhờ phép màu của chính phu nhân, và thành
phần quan trọng trong lọ nước hoa, thành thật mà nói, là bản thân phu
nhân.’” Hạ lá thư xuống đùi, Lillian cười toe toét trước nét mặt xụi lơ của
em gái. “Daisy đáng thương. Chị rất tiếc nó không phải phép màu thực sự.”
“Khỉ gió,” Daisy cáu bẳn. “Lẽ ra em phải biết điều đó chứ nhỉ.”
“Điều kỳ quặc là,” Lillian nghĩ ngợi, “Westcliff cũng biết. Cái đêm chị kể
anh ấy nghe về mùi hương ấy, anh ấy bảo đã kết luận được thành phần bí
mật là gì. Và sáng nay, chị còn chưa cho anh ấy xem lá thư của ông Nettle,
thì anh ấy đã nói ra câu trả lời - và hóa ra lại đúng y chang.” Một nụ cười
chậm rãi lướt qua mặt cô. “Ngài biết-tuốt kiêu căng,” cô âu yếm thì thầm.
“Rồi em sẽ kể cho Evie. Chị ấy sẽ thất vọng giống em cho mà xem.”
Annabelle nhăn trán nhìn sang Daisy. “Evie đã hồi âm lá thư của em chưa?”
“Chưa. Gia đình Evie đã nhốt chị ấy lại rồi. Em nghĩ họ sẽ không để chị ấy
liên lạc thư từ đâu. Và điều em lo lắng chính là trước khi rời trang viên
Stony Cross, dì Florence của chị ấy đã úp úp mở mở về việc họ đang chuẩn
bị lễ đính hôn giữa chị ấy và ông anh họ Eustace.”
Cả hai người còn lại đều than thở. “Thế thì phải bước qua xác chị đã,”
Lillian cau có nói. “Hai người có nghĩ chúng ta sẽ phải dùng đến vài mánh
khóe để giải thoát Evie khỏi móng vuốt của gia đình và tìm cho cô ấy một
mối thích hợp không?”
“Đúng đấy,” Daisy tự tin đáp. “Tin em đi, chị yêu dấu, tìm chồng cho chị
mà chúng ta còn làm được thì còn chuyện gì chúng ta không làm được
chứ?”
“À há,” Lillian nói, nhảy bổ khỏi đi văng, tay cầm gối lao tới Daisy.