đã rời khỏi lãnh địa, những dấu vết còn sót lại của bà cũng bốc hơi theo.
Góa phụ của bá tước quá cố, Lillian sửa lại, khá bình thản vì giờ đây cô mới
là nữ bá tước Westcliff. Giờ Marcus đã đưa cô đến Luân Đôn trong chuyến
thăm nhà máy đầu xe lửa với ông Hunt và tham dự những thương vụ quan
trọng. Vợ chồng Westcliff chỉ đi hưởng trăng mật ở Ý vài ngày... và tránh
xa bà Mercedes Bowman, người chưa thôi than phiền về việc bị cướp mất
một lễ cưới trọng thể mà bà dự định tiến hành cho con gái.
“Ồ, thôi đi, Daisy,” Lillian lên giọng, đẩy em gái ra. “Chị thừa nhận chị đã
thêm thắt đoạn cuối. Thôi đi, em xé rách thư bây giờ. Chị đọc đến đâu rồi
nhỉ?” Khoác lên vẻ mặt phù hợp với cương vị bá tước phu nhân, Lillian đưa
thư lên từ tốn nói tiếp. “Ông Nettle tiếp tục khen ngợi chân thành, và chúc
chị sống hòa thuận cùng gia đình Marsden...”
“Chị có kể ông ấy nghe chuyện mẹ chồng cố gắng thủ tiêu chị không?”
Daisy hỏi.
“Và rồi,” Lillian tiếp tục mà không thèm đếm xỉa đến Daisy, “ông ấy trả lời
câu hỏi của chị về chai nước hoa.”
Cả hai người kia ngạc nhiên nhìn cô. Đôi mắt xanh của Annabelle mở to
đầy tò mò. “Em hỏi ông ta về thành phần bí mật trong đó ư?”
“Vì Chúa, là thứ gì thế?” Daisy hỏi dồn. “Nói đi! Nói đi!”
“Hai người sẽ hơi thất vọng với câu trả lời này đấy,” Lillian nói, trở nên bẽn
lẽn. “Theo lời ông Nettle, thành phần bí mật là... không gì cả.”
Daisy trông có vẻ điên tiết. “Không có thành phần bí mật á? Vậy nó không
phải là tình dược sao? Em đãướp mình trong nước hoa không vì lý do gì cả
à?”
“Đây, để chị đọc đoạn giải thích của ông ta. ‘Phu nhân chiếm được trái tim