Marcus mút và hôn xuống vùng ẩm ướt bí ẩn giữa hai đùi cô, và chân cô
giạng ra khi tay anh chạm tới. Cô mở tung sẵn sàng để anh ùa vào mình,
mỗi dây thần kinh rạo rực trong niềm hoan lạc nóng bỏng. Cô rên rỉ khi anh
liếm vùng tam giác u tối, khoái cảm truyền khắp người cô mỗi lần lưỡi anh
ve vuốt làn da hồng hào trơn mềm. Anh mơn trớn khua lưỡi, mở tấm thân
cô ra, rồi nhịp nhàng kích thích một hồi, đến khi khoái cảm đè nặng tay
chân cô và cô nấc lên yếu ớt trong từng nhịp thở. Cuối cùng anh trượt một
ngón tay vào bên trong cô, khiến cô rên rỉ, quằn quại trong cực khoái và run
rẩy như thể thân cô sắp tan ra vì hoan lạc.
Bỗng cô ngạc nhiên khi anh kéo váy ngủ của cô xuống. “Đến lượt anh,” cô
nói, đầu tựa lên vai anh khi anh ôm ghì lấy cô. “Anh chưa...”
“Ngủ đi,” anh thì thầm. “Ngày mai sẽ đến lượt anh.”
“Em chưa mệt mà,” cô khăng khăng.
“Nhắm mắt lại,” Marcus nói, tay âu yếm trên mông cô. Anh chà miệng trên
trán cô và mi mắt mỏng manh. “Nghỉ ngơi đi em. Em cần lại sức đã... bởi vì
một khi chúng ta cưới nhau, anh sẽ không thể để em một mình. Anh sẽ
muốn yêu em mỗi giờ, mỗi phút trong ngày.” Anh ôm cô sát vào mình hơn
nữa. “Không gì trên thế giới này đẹp hơn nụ cười của em... không âm thanh
nào thánh thót hơn tiếng cười của em... không niềm vui nào sánh bằng niềm
vui được ôm em trong vòng tay. Hôm nay anh nhận ra anh không thể sống
thiếu em, cô bé tinh nghịch bướng bỉnh. Trong kiếp này và kiếp sau nữa, em
là hy vọng hạnh phúc duy nhất của anh. Nói anh nghe đi, Lillian, tình yêu
sâu đậm nhất của anh... sao em lại khiến anh yêu em say đắm đến thế?”
Anh ngừng lại hôn lên làn da mềm ẩm của cô... và cười khi tiếng ngáy điệu
đàng phá vỡ sự yên lặng thanh bình.