bá tước đã chạy vào một tòa nhà đang bốc cháy để cứu bạn của chúng ta và
chồng cô ấy... anh ta phải làm gì nữa mới có thể gây ấn tượng tốt cho chị?”
“Chắc chắn Westcliff chẳng đời nào gây được ấn tượng tốt cho chị,” Lillian
nói. Nghe thấy âm điệu cay nghiệt trong giọng mình, cô nhăn mặt nói tiếp.
“Lý do chị không thích anh ta là, Daisy, rõ ràng anh ta không thíchchị. Anh
ta tự cho mình cái quyền hơn người về mọi mặt; về đạo đức, xã hội hay trí
tuệ... ôi, giá mà chị có thể đá anh ta về đúng vị trí của mình!”
Họ lặng lẽ đi được khoảng một phút thì Daisy dừng lại hái vài bông hoa
violet mọc thành khóm rậm rạp bên đường. “Chị đã từng nghĩ đến việc cố
tỏ ra hòa nhã với ngài Westcliff hay chưa?” cô thì thầm. Cài chùm hoa
violet lên vòng hoa trên đầu, cô nói thêm, “Anh ta có lẽ sẽ làm chị bất ngờ
bằng cách cư xử tương tự.”
Lillian lắc đầu dứt khoát. “Không, anh ta sẽ nói cạnh khóe, rồi trông có vẻ
tự mãn và hài lòng với bản thân.”
“Em nghĩ chị quá...” Daisy vừa nói thì ngừng lại vẻ chăm chú. “Em nghe có
tiếng bì bõm. Cái giếng ước ắt phải ở gần đây!”
“Ồ, hay quá đi,” Lillian nói, cười miễn cưỡng bước theo em gái đang chạy
như bay trên con đường lòng chảo bên đồng cỏ ướt. Đồng cỏ lầy lội phủ
đầy cúc tây xanh tím, lau lách và những vạt cải hoa vàng rì rào. Ven đường
là bụi cỏ thánh John trổ hoa vàng óng như giọt nắng tuôn rơi. Đắm mình
giữa khí trời ngát hương, Lillian bước chầm chậm và hít thở sâu. Khi cô
tiến gần đến giếng ước mà đúng ra là một cái hố khoét sâu xuống lòng đất
có mạch nước ngầm thì không khí bắt đầu loãng ra và ẩm thấp.
Vào đầu hè, nhóm gái ế đã đến thăm giếng ước, và mỗi người đã ném một
cái trâm vào hố sâu sủi bọt kia theo truyền thống địa phương. Daisy đã ước
một điều màu nhiệm cho Annabelle và nó đã thành sự thật.