“Đây rồi,” Daisy nói, lôi trong túi ra một mảnh kim loại trông như chiếc
kim khâu. Đó là mảnh vỡ Annabelle lấy từ vai của Westcliff khi vụ nổ
khiến kim loại bay tung tóe trong không khí như đạn đại bác. Ngay cả
Lillian, người khó lòng cảm thông với Westcliff, cũng phải cau mày trước
mảnh sắt bén nhọn. “Annabelle bảo em ném nó xuống giếng và cầu nguyện
cho Westcliff đúng cái điều em đã ước cho cô ấy.”
“Điều ước đó là gì?” Lillian dò hỏi. “Sao chị chưa nghe em nói bao giờ
thế?”
Daisy nhìn chị với nụ cười hơi giễu cợt. “Không phải quá rõ sao, chị yêu?
Em đã ước Annabelle sẽ cưới được người thật lòng yêu cô ấy.”
“Ôi.” Suy xét những gì cô biết về hôn nhân của Annabelle và sự hết lòng vì
nhau mà ai cũng thấy giữa hai người họ, Lillian cho rằng điều ước đã ứng
nghiệm. Cô lườm Daisy vẻ trách yêu và lùi lại quan sát em gái thực hiện
điều ước.
“Lillian,” em gái cô phản đối, “chị phải đứng đây với em. Giếng ước sẽ dễ
dàng chấp thuận điều ước của em nếu cả hai chúng ta cùng thành tâm.”
Lillian cười khùng khục. “Em tin đây là một cái giếng có sức mạnh tâm linh
thật hả? Chúa lòng lành, sao em lại trở nên mê tín như thế?”
“Một người vừa mua chai nước hoa màu nhiệm mà lại nói như thế...”
“Chị chả bao giờ nghĩ nó là phép màu. Chị chỉ thích mùi hương đó thôi!”
“Lillian,” Daisy mắng yêu, “bộ tin vào một khả năng nào đó thì có hại gì
sao? Em thì không tin cuộc sống lại không có điều kỳ diệu. Bây giờ cùng
em cầu nguyện cho ngài Westcliff đi. Ít ra đó là những gì chúng ta có thể
làm cho việc anh ta cứu mạng Annabelle yêu quý từ biển lửa.”