Không rời ánh nhìn gay gắt của Lillian, Westcliff bật người khỏi hàng rào
chuồng ngựa, bước đến gần hơn.
Lillian đứng chôn chân căng thẳng. Phụ nữ như cô là khá cao rồi, gần như
bằng anh, nhưng Westcliff vẫn cao hơn cô khoảng tám phân, và nặng hơn
cô ít nhất ba mươi ký. Dây thần kinh của cô rung lên cảnh giác khi cô nhìn
chằm chằm vào đôi mắt màu nâu đậm đến mức gần như đen.
Giọng anh trầm, rành mạch như sỏi bọc trong nhung. “Cô nên co khuỷu tay
lại.”
Đang chờ nghe anh lên giọng phê phán nên Lillian ngỡ ngàng. “Cái gì?”
Hàng mi dày của bá tước khẽ hạ xuống khi anh liếc qua cây gậy trong tay
phải cô. “Co khuỷu tay lại. Cô sẽ khống chế gậy tốt hơn nếu cô giảm độ
cong của sải tay.”
Lillian quắc mắt. “Có lĩnh vực nào ngài không sành sỏi không vậy?”
Cặp mắt sẫm màu của bá tước ánh lên vẻ thích thú. Anh tỏ vẻ suy tư. “Tôi
không biết huýt gió,” cuối cùng anh nói. “Và khả năng nhắm bắn của tôi
trong trò bắn đá thì tệ lắm. Mấy cái khác thì...” Bá tước khoát tay tỏ vẻ bất
lực, như không thể nghĩ ra hoạt động nào mà anh không thông thạo nữa.
“Bắn đá là sao?” Lillian hỏi. “Không thể huýt gió thật á? Ai cũng huýt gió
được mà.”
Westcliff cong môi thành một đường tròn hoàn hảo, phát ra những âm thanh
không thành tiếng vào không khí. Họ đứng gần đến mức Lillian có thể cảm
nhận được hơi thở của anh phả vào trán cô, hất bay những sợi tóc mai đang
bám vào lớp da ướt đẫm. Cô chớp mắt kinh ngạc, ánh nhìn lướt xuống