Cô quay lại nhìn anh nghi ngại, còn anh thì mỉm cười, mắt ánh lên vẻ thách
thức.
“Sẽ thú vị lắm đây,” Lillian lẩm bẩm. Đứng vào vị trí đập bóng, cô liếc
Daisy nơi góc sân, lúc này khuôn mặt của em gái đang đỏ bừng còn mắt thì
sáng lấp lánh khi cô cố nín cười. “Cách đánh của tôi hoàn toàn chuẩn xác,”
Lillian gắt gỏng, cô khó chịu nhận ra cơ thể bá tước đang ở ngay sau lưng
mình. Mắt cô mở to khi cô cảm thấy bàn tay anh lướt nhẹ lên khuỷu tay cô,
đẩy chúng khép lại. Khi lời thì thầm mơn man bên tai cô, những dây thần
kinh bị kích thích của cô gần như bùng cháy, cô cảm thấy mặt và cổ mình
đang đỏ dần lên, cũng như những phần khác trên cơ thể, mà không biết tại
sao.
“Giạng chân ra,” Westcliff nói, “và đặt trọng tâm đều cả hai chân. Tốt. Giờ
đưa tay gần sát người. Vì cây gậy hơi dài so với cô nên cô sẽ phải cầm lui
vào...”
“Tôi thích cầm ngay cán gậy.”
“Nó quá dài đối với cô,” anh khăng khăng. “Và đó là lý do cô luôn vung
gậy trước khi bóng bay tới...”
“Tôi thích gậy dài,” Lillian cố cãi ngay cả khi anh điều chỉnh tay cô trên
cán cây gậy gỗ liễu. “Càng dài càng tốt.”
Một tiếng cười khúc khích xa xa vang lên từ phía một trong số mấy cậu bé
giữ ngựa làm cô chú ý, cô liền nhìn cậu ta đầy băn khoăn trước khi quay lại
đối mặt với Westcliff. Mặt anh vô cảm, nhưng mắt anh lấp lánh ánh cười.
“Có gì buồn cười à?” cô hỏi.
“Tôi không biết,” Westcliff ôn tồn nói, và lại quay cô qua hướng người ném
bóng. “Hãy nhớ khuỷu tay. Đúng. Bây giờ đừng để xoay cổ tay - giữ thẳng,