thay cô lại đánh hụt hoàn toàn. Cô liền quay người lại nhìn Westcliff đầy
xét nét. “Lời khuyên của ngài có ích thật,” Lillian mỉa mai.
“Khuỷu tay,” anh nhắc cụt lủn, đoạn ném bóng lại cho Arthur. “Lần nữa
nào.”
Lillian thở dài, nâng gậy lên đối mặt với người ném bóng lần nữa.
Arthur thu tay lại, ném nhanh.
Lillian vung gậy với tiếng thét nỗ lực, tìm được tọa độ đập bóng dễ dàng
đến ngạc nhiên, để rồi niềm vui vỡ òa khi cô cảm nhận được mặt gậy tiếp
xúc với quả bóng da. Với một tiếng độp, nó bay vèo vèo lên trời, qua đầu
Arthur, ngoài tầm với của mấy người đứng ở sân sau. Lillian vừa gào rú vì
thắng lợi vừa bỏ cây gậy chạy đến cột mốc đầu tiên, vòng qua rồi chạy sang
cột thứ hai. Cô nhìn qua khóe mắt thấy Daisy hấp tấp chạy đi nhặt bóng, và
gần như cùng lúc ném cho cậu bé gần nhất. Lillian tăng tốc, chân như đang
bay dưới váy, cô chạy qua cột ba, lúc đó thì bóng được ném ngược lại cho
Arthur.
Trước con mắt ngỡ ngàng của Lillian, Westcliff đứng ở cột cuối cùng, lâu
đài Đá, tay giơ ra trong tư thế chuẩn bị chụp bóng. Sao anh ta lại có thể?
Sau khi chỉ cô cách đập bóng, giờ anh lại sắp sửa loại cô sao?
“Tránh ra!” Lillian la lên, điên loạn chạy về phía cái cột, quyết tâm tới đó
trước khi anh bắt được bóng. “Tôi không dừng đâu!”
“Ồ, tôi sẽ buộc cô dừng,” Westcliff đứng ngay trước cột, nhăn nhở cười.
Anh gọi tay ném. “Ném về đây, Arthur!”
Cô sẽ lao qua anh nếu cần. Lillian gầm lên hiếu chiến, dùng hết sức đâm bổ
về phía anh làm anh lảo đảo bước lùi ngay khi vừa chạm tay vào bóng. Dù
lẽ ra vẫn giữ được thăng bằng nhưng anh lại chọn cách ngã sóng soài xuống