lớp cỏ mềm, với Lillian nằm bên trên, phủ lên anh một đống váy áo và chân
tay líu ríu. Một lớp mây bụi mù mịt cuộn tròn xung quanh họ. Lillian nhỏm
người lên nhìn anh giận dữ. Lúc đầu cô nghĩ anh bị hết hơi, nhưng ngay lập
tức cô cảm thấy hình như anh đang ngạt thở vì cười.
“Ngài gian lận!” cô buộc tội, nhưng chỉ làm anh cười to hơn. Cô thở hổn
hển, cố hớp hớp không khí. “Ngài không được... đứng trước... cột mốc...
ngài là tên gian lận xấu xa!”
Westcliff vừa thở hổn hển, khịt khịt mũi vừa đưa cô quả bóng với sự thành
kính của người đang trao một bảo vật vô giá cho người phụ trách bảo tàng.
Lillian cầm lấy bóng ném qua một bên. “Tôi không bị loại,” cô nói, đấm
vào ngực anh để nhấn mạnh. Cứ như đấm vào lớp đá lát lò sưởi vậy. “Tôi
ăn điểm rồi, ngài có... nghe không?”
Cô nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Arthur lúc cậu đến gần họ, “Thật ra là,
thưa cô...”
“Đừng bao giờ tranh cãi với một quý cô, Arthur,” bá tước cắt lời, phải cố
gắng lắm anh mới mở miệng ra được. Nghe thấy thế cậu bé cười rạng rỡ.
“Vâng, thưa ngài.”
“Có quý cô nào ở đây thế hả?” Daisy đi từ góc sân tới hào hứng hỏi. “Sao
tôi không thấy ai hết vậy.”
Bá tước vừa cười vừa nhìn lên Lillian. Tóc anh bù xù, và răng anh rất trắng
so với khuôn mặt ngăm đen bám bụi. Dáng vẻ quý phái kiêu hãnh giờ đã
không còn, và mắt anh sáng bừng vui thích, nụ cười của anh đã đánh động
cảm xúc sâu thẳm bên trong Lillian theo cách mà cô không ngờ tới. Đè lên
người anh như thế này cô bỗng thấy môi mình tự cong lên thành một nụ
cười miễn cưỡng. Một lọn tóc cô rơi khỏi dây buộc đang mơn trớn trên quai
hàm anh.