và đập thẳng... không, không phải thế.” Choàng tay quanh người cô, anh
làm cô kinh ngạc khi đặt tay mình ngay trên tay cô và hướng dẫn cô một cú
vung hình vòng cung. Miệng anh kề sát tai cô. “Cô có thấy khác không?
Thử lần nữa... thấy tự nhiên hơn không?”
Tim Lillian đập thình thịch, đẩy máu chảy rần rật trong huyết quản. Cô
chưa bao giờ thấy lúng túng như thế khi cảm nhận được hơi ấm nồng nàn
của người đàn ông sau lưng, bắp đùi rắn chắc cọ vào lớp váy áo mỏng
manh. Bàn tay to lớn gần như ôm trọn tay cô, và cô kinh ngạc nhận thấy vài
vết chai sần trên tay anh.
“Lần nữa đi,” Westcliff ngon ngọt. Tay anh nắm chặt tay cô. Khi cánh tay
họ thẳng hàng, cô cảm nhận được những nhóm cơ hai đầu cứng như thép
của anh. Bất thình lình cô bị choáng ngợp và sợ hãi, nhưng đó hoàn toàn
không phải tác động về mặt thể xác. Không khí trong phổi cô như phồng
căng đau đớn. Cô thở ra một hơi gấp và nông, thêm một hơi gấp và nóng
nữa, rồi cô luống cuống thở hắt ra.
Westcliff lùi lại nhìn cô đăm đăm, nét cau có hằn lên lớp da trán trơn láng.
Khó mà nhận ra đâu là tròng đen trong mắt anh, nhưng Lillian bị ấn tượng
với đôi mắt bị giãn ra như chịu tác dụng của thứ thuốc công dụng mạnh.
Anh muốn hỏi cô điều gì đó, nhưng anh lại gật đầu cộc lốc ra hiệu cho cô
quay lại tư thế đánh bóng. Bước vào vị trí người bắt bóng, anh hạ hông
xuống, ra dấu cho Arthur.
“Ném vài quả dễ dễ trước đi,” anh nói, Arthur bèn gật đầu, có vẻ dần bớt lo
lắng.
“Vâng thưa ngài!”
Arthur đứng thẳng lên ném một đường bóng nhẹ và thẳng. Mắt nheo lại đầy
quyết tâm, Lillian nắm chặt gậy, vào tư thế đập, rồi xoay hông lấy đà. Tức