“Sao chị lâu vậy?” Daisy hỏi trong lúc chăm chú xoay xở. “Em mong chị
không giận vì đã không đợi chị về cùng - em nghĩ mình nên về thay váy áo
càng nhanh càng tốt.”
“Không,” Lillian vừa lơ đãng nói vừa bước ra khỏi đống áo xống nhàu nhĩ.
Cô nhét váy áo vào cuối ngăn tủ rồi đóng phắt lại cho khuất mắt. Một tiếng
tách sắc lẻm báo hiệu Daisy đã khóa được cửa lại từ bên trong. Lillian
nhanh nhảu chạy đến bồn rửa mặt, xả hết chậu nước bẩn rồi xối đầy nước
sạch vào. Hấp tấp rửa mặt và cánh tay xong, cô lấy khăn sạch lau khô.
Bất thình lình ổ khóa bật ra, cả hai cô gái liền nhìn nhau cảnh giác. Ai vội
nhảy lên giường người ấy, vừa đáp xuống nệm thì mẹ họ vào phòng. May
mắn thay là rèm cửa đều được kéo xuống nên bà Mercedes không phát hiện
được chứng cứ nào buộc tội hành vi của họ. “Các con!” bà ngờ vực gọi.
“Đến lúc thức dậy rồi.”
Daisy duỗi người và ngoác miệng ngáp. “Ừmm... chúng con ngủ ngon lắm.
Giờ con thấy khỏe hẳn cả người.”
“Con cũng vậy,” Lillian ủ ê nói, đầu cô vùi trong gối, tim đập liên hồi bên
tấm nệm.
“Bây giờ hai con phải tắm rồi thay đầm dạ hội đi thôi. Mẹ sẽ rung chuông
kêu người hầu mang chậu tắm tới. Daisy, con sẽ mặc váy lụa vàng. Lillian,
con sẽ mặc váy xanh với đăng ten vàng trên vai.”
“Vâng thưa mẹ,” cả hai đồng thanh.
Khi bà Mercedes đi qua phòng kế bên, Daisy ngồi thẳng lên, tò mò nhìn
Lillian. “Sao chị về trễ quá vậy?”
Lillian xoay người nằm nhìn lên trần nhà, nghĩ lại chuyện đã xảy ra trong