“Cái gì?” Lillian chất vấn, trong lúc cơn chấn động râm ran lan khắp cơ thể
cô như ngàn đôi cánh nhỏ.
“Chỉ là, à thì... thích thú.”
Lillian lấp liếm tâm trạng xao động bằng một cái quắc mắt. “Bá tước và chị
chả ưa gì nhau cả,” cô nói cụt lủn. “Điều duy nhất anh ta có hứng thú là hợp
đồng kinh doanh đầy tiềm năng với cha.” Cô ngừng lời, đến gần bàn trang
điểm, nơi có lọ nước hoa rực rỡ trong ánh nắng chiều thu. Khép ngón tay
quanh chai thủy tinh hình quả lê, cô cầm nó lên chà chà ngón cái quanh nút
chai. “Tuy nhiên,” cô ấp úng nói, “có chuyện này chị phải kể với em, Daisy.
Lúc chị và Westcliff đang đứng chờ đằng sau hàng rào...”
“Kể đi!” Nét mặt Daisy giờ càng trở nên hiếu kỳ.
Rủi thay mẹ họ lại chọn thời điểm này để quay lại phòng, theo sau là hai cô
hầu đang vất vả kéo theo chậu chuẩn bị cho việc tắm rửa. Bà mẹ đi đi lại lại
xung quanh thế này khiến Lillian và Daisy không có cơ hội nói chuyện
riêng tư. Mà thế lại hóa hay, vì nó cho phép Lillian có đủ thời gian suy nghĩ
về sự kiện vừa qua. Lúc cho chai nước hoa vào chiếc xắc tay dự định mang
theo tối nay, Lillian tự hỏi liệu có phải Westcliff đã bị ảnh hưởng bởi mùi
nước hoa của cô không. Có điều gì đó khiến anh ta cư xử hết sức kỳ quặc.
Và nét mặt Westcliff lúc nhận ra mình vừa làm gì chứng tỏ anh ta thất kinh
bởi hành vi của chính bản thân.
Việc làm hợp lý bây giờ là kiểm tra chai nước hoa này. Thử khả năng mê
hoặc của nó. Cô nhếch miệng cười khi nghĩ đến đám bạn, những người sẽ
khá sẵn lòng giúp cô thực hiện một hai thí nghiệm nho nhỏ.
Hội gái ế đã quen nhau được khoảng một năm, luôn luôn ngồi dựa tường
trong suốt dạ hội. Nhớ lại mọi chuyện, Lillian không biết sao mãi họ mới có
thể kết thân được với nhau. Có lẽ một trong những lý do là vì Annabelle