- Nếu đúng như bố nói thì con thấy chẳng có gì đáng để bố hò reo như từ nãy đến giờ. Nếu
xứ này chẳng may tanh banh hết thì nhà mình chắc cũng hổng còn một mống nào.
Y như bị kê một chiếc tủ vào giữa họng, ông K’Tul há hốc miệng, quai hàm đột nhiên cứng
như gỗ. Ông nhìn trừng trừng Kăply, mắt rực lên nhưng không thốt được tiếng nào, đại khái
trông ông giống hệt khẩu tiểu liên bị kẹt đạn.
- Này…này…
Mãi một lúc ông mới nấc được một hai tiếng, mặc dù ông không hề muốn nhưng rõ ràng
sự ấp úng của ông khiến Nguyên và Kăply tự nhiên liên tưởng đến một quả pháo bị xì.
Đã vậy, thằng K’tub còn toét miệng cười hì hì:
- Anh K’Brêt nói đúng quá hả ba?
Phải nói là K’Tub đã làm một trò đại ngu. Cái lối đổ dầu vô lửa đó lập tức thổi bùng cơn
phẫn nộ trong lòng ông K’Tul, làm đứt tung hết những sợi dây vô hình đang trói chặt ông.
- Đúng cái đầu tụi bay! - Như sư tử sút chuồng, ông K’Tul thình lình đứng phắt lên khỏi
ghế, mặt đỏ gay, ông nói như quát vào từng khuôn mặt, hàng ria rung bần bật như sắp văng
ra khỏi mép - Ta cảnh báo để tụi bay liệu hồn chứ ta hò reo cái con khỉ gì. Hừm, nếu thích
thì lũ nhãi tụi bay cứ việc chết hết đi. Nhưng ta thì không. Không bao giờ!
Ông K’tul thở phì phò, ngực áo phồng lên xẹp xuống, gấp rút như thể ông chỉ thở bằng một
lá phổi. Ông ngửa mặt nhìn lên các tán lá trong vườn, giọng đột nhiên lảm nhảm, trông ông
lúc này dường như không còn là ông nữa, mà như một người nào đó đang giả mạo chính
ông:
- Chim ruồi. Chim kền kền. Ngày tận thế sắp đến. Ngài sắp quay lại. Tất cả chỉ là bắt đầu…
Nếu không có cái lưng ghế phía sau thì bọn trẻ, và cả bà Êmô nữa, đã ngã lăn ra trước thái
độ giống như không còn thần trí của ông K’Tul, và nhất là những câu lầm bầm của ông. Cũng
như mọi người, Kăply điếng hồn nhận ra đó là những câu mà tay chân của trùm Bastu đã
quảng cáo trên chiếc đầu trọc của ông Pirama cách đây mấy hôm.
- Ba ơi ba. - Thằng K’Tub ré lên - Ba nói cái gì vậy?
- Ta nói cái gì ư? - Ông K’Tul như người mộng du, vấp phải câu hỏi của thằng con, giật
mình choàng tỉnh - Ta có nói cái gì đâu.
K’Tub nhắc lại bằng giọng ngờ vực:
- Ba vừa nói: Ngày tận thế sắp đến. Ngài sắp quay lại. Tất cả chỉ là bắt đầu. Ba moi ở đâu ra
mấy câu đó vậy?
- Ở đâu ra ư? - Ông K’Tul lúc lắc đầu như để sang lọc lại trí nhớ - Ta đọc thấy nó ở đâu đó.
Ở ngoài đường…
- Trên một cái đầu…- Êmê mấp máy môi.