CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 202

- Cậu đừng trấn an tôi. Lão Alibaba nói như khóc - Balikem và Buriăk mấy bữa nay đang

quậy tưng cái xứ này. Hết vụ “mông tặc” lại tới vụ đua chổi bay. Sau khi hai đứa thanh niên
bị banh ta lông vì đâm đầu vô Hòn Đá Tảng, Cục an ninh lại mới moi lên thêm năm cái xác.
Như vậy, riêng chỗ hẻm Gieo Sự Chết đã có bảy người bỏ mạng rồi, tôi nghe vậy không biết
có đúng không?

- Ờ. - Suku thở dài, rất muốn lắc đầu nhưng biết không thể giấu được lão già chết nhát này.

- Trùm Bastu thì đang chuẩn bị quay lại. - Lão Alibaba bắt đầu đi vào chỗ không kiểm soát

được thần trí, bắt đầu lảm nhảm - Nếu gia đình tôi không nhanh chân chun vô cái hang này,
cho đến giờ này số người táng mạng đã là mười ba chứ không phải là bảy, tôi nói vậy có
đúng không hả cậu?

Suku biết ngay lão Alibaba đang nói đến vợ chồng lão và ba đứa con, cộng thêm gã tài xế

Mustafa.

- Đúng cái mốc xì. - Tự nhiên Suku đâm bực mình - Cái đó là lão nói chứ tôi không nói. Bộ

lão tưởng trùm Bastu và tay chân hắn muốn làm gì thì làm, giết ai thì giết sao?

- Tôi đâu có tưởng. - Lão Alibaba trợn mắt lên trong bóng tối, giọng lo lắng - Bọn chúng đã

giết người rồi đấy chứ.

- Tôi nói cho lão nghe nè. - Suku đập tay lên vai lão chủ nhà - Trùm Bastu có quay lại cũng

chẳng làm được trò trống gì đâu. Lão giỏi hóng tin như thế, lão không biết vợ chồng
K’Rahlan vẫn còn sống nhăn và sắp quay lại sao?

Có vẻ lão Alibaba rất muốn để rơi người xuống trước câu nói của Suku. Lão túm lấy tay

thằng nhóc, giọng lạc hẳn đi:

- Cậu không gạt lão già tội nghiệp này đó chớ, cậu Suku? Trời ơi, thủ lĩnh Ánh Sáng còn

sống thiệt sao.

Sực nhớ ra Nguyên cũng có mặt ở đây, lão quay phát sang chỗ mà lão nghĩ là Nguyên đang

đứng, lắp ba lắp bắp:

- Cậu K’Brăk… cậu nói đi. Có phải là… là ba mẹ cậu… vẫn còn sống trên đời?

- Suku không phịa chuyện đâu - Nguyên từ tốn - Đúng là ba mẹ tôi vẫn còn sống và hiện

nay đang giao đấu với trùm Bastu để ngăn cản hắn quay lại.

- Trời đất ơi.

Lão Alibaba kêu lên và lần này thì lão sụm xuống thật. Lão ngồi bệt xuống nền hang, tay

đấm binh binh vỗ ngực, vừa cười vừa khóc.

- Ha ha… như vậy là vợ chồng tôi sắp được sống dưới ánh mặt trời rồi. Bọn nhóc khốn khổ

nhà tôi nữa, chúng sẽ được đến trường như những đứa trẻ Lang Biang khác. Hu hu hu…

Lão vừa “hức, hức” vừa nhìn quanh như kiếm tìm:

- Cả chú mày nữa, Mustafa. Tấm thảm của chú mày không còn phải bay lè tè như con gà

què…

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.