- Pháp sư K’Tul đang phải trông coi lâu đài K’Rahlan nên không tiện vắng mặt quá lâu,
thưa ngài. Hơn nữa, anh ấy muốn dồn mọi thì giờ và tâm trí vào việc hoàn thành sứ mạng…
- Ngươi im đi, Êmô. - Ama Êban thình lình nổi cáu, người ông lắc lư mạnh đến mức suýt
chút nữa lăn ra khỏi lưng cọp - Gần đây K’Tul có coi ta ra gì. Ta đã triệu hồi hắn bao nhiêu
lần, lần nào hắn cũng viện ra đủ thứ lý do để phớt lờ mệnh lệnh của ta. Hừm!
Nhìn sắc mặt của vị giáo chủ, bà Êmô biết là mình không nên nói gì về đề tài này nữa. Bà
khụt khịt chiếc mũi hếch, lảng qua chuyện khác:
- Còn vụ K’Brăk và K’Brêt…
Ama Êban khoát tay:
- Ngươi cứ cư xử như trước nay, vờ như không biết gì hết. Chỉ âm thầm theo dõi thôi. Mục
tiêu của chiến binh giữ đền là trùm Hắc Ám, không liên quan gì đến giáo phái Madagui.
Thậm chí nếu K’Brăk và K’Brêt tiêu diệt được Bastu, điều đó chỉ có lợi cho chúng ta.
Lần này, không đợi vị giáo chủ mở miệng đuổi, vừa thấy ông phất tay áo, bà Êmô vội cúi
đầu hấp tấp lui ra.
Trên đường về, bà Êmô nhận ra mình chưa bao giờ hoang mang và căng thẳng đến thế.
Việc truy lùng mảnh da dê thứ bảy quả là vô cùng vất vả và nói chung là không có chút xíu
triển vọng nào hết. Chuyện đó đã làm bà phát mệt, bây giờ lại thêm chuyện bọn nhóc lâu đài
K’Rahlan lén lút đi đến núi Lưng Chừng; làm một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm như vậy mà
tụi nó, kể cả con nhóc Êmê, cũng không thèm thông báo với bà một tiếng thì đúng là quá
đáng. Rồi chuyện vợ chồng K’Rahlan và bà Ka Lên vẫn còn sống trên cõi đời nữa, một sự
thật mà đến lúc này bà vẫn chưa thể làm quen được…
Mải nghĩ ngợi, càng nghĩ càng rối, bà Êmô quên cả thở. Độn thổ một hồi, bà cảm thấy ngộp
thở liền vội vã trồi lên.
Lúc bà Êmô ló đầu lên khỏi mặt đất cũng chính là khoảnh khắc bọn Kăply nhìn thấy thám
tử Eakar đang dẫn các phù thủy Cục an ninh rượt theo người đàn ông lạ mặt.
Bọn trẻ không nhìn thấy bà Êmô, cũng không nghĩ là bà lại xuất hiện vào lúc này và ngay
tại chỗ tụi nó đang nấp. Đám người của Cục an ninh vừa vụt qua là bọn trẻ lật đật nhỏm dậy
bám theo, không hay biết chiếc mũi hếch của bà Êmô đang nóng nảy quét phía sau tụi nó
như cần ăng-ten dò sóng.
oOo
Mười phút sau, người đàn ông kỳ quái ra khỏi hẻm Râu Ngô và quẹo trái, vẫn thong thả
bước, vừa đi vừa hăm hở gõ hai chiếc đinh vào nhau, trông điệu bộ của ông thì dường như
ông chẳng coi thiên hạ ra cái quái gì hết.
Đi hết đường Ma Ya, là ra đến đại lộ Brabun. Trên trục đường chính này, người qua kẻ lại
tấp nập và cử chỉ quái dị của người đàn ông lẫn dòng chữ trên chiếc đầu láng bóng của ông