ta chẳng khác nào những chiếc gai chọc vào mắt họ. Bọn Kăply nhìn thấy những cái liếc mắt,
những vầng trán cau lại, những gương mặt nhớn nhác vì lo sợ, cũng có người nhổ nước bọt
vẻ ghê tởm nhưng không ai có phản ứng gì quá khích, có lẽ cũng như bọn Kăply lúc nãy, họ
ngờ rằng người đàn ông này bị điên.
Người đàn ông đi trên đường Brabun một quãng khá dài rồi bất thần quẹo phải, chui vào
một con ngõ nhỏ không tên chạy song song với đường Ma Ya. Bọn Kăply không thể không
nhận thấy tụi nó đang vô cùng ngạc nhiên trước sự tự tin của người đàn ông: ông đi đứng
rất hiên ngang, không thèm ngoái đầu ra sau một lần nào, y như thể ông nghĩ rằng ông đang
cống hiến cho thiên hạ một trò vui chứ không phải đang truyền đi thông điệp khiêu khích và
đe dọa của trùm Hắc Ám.
Nếu như gã Mustafa đang cỡi thảm và ngóc cổ nhìn xuống từ trên cao chắc là gã sẽ phì
cười, Nguyên ngọ nguậy đầu, thầm nghĩ. Không cần giàu tưởng tượng, nó cũng biết cảnh
rượt đuổi trên đường lúc này trông rất hoạt kê. Người đàn ông đầu trọc lững thững đằng
trước, nhấp nhô sau lưng gã là thám tử Eakar và đám phù thủy Cục an ninh, tiếp theo nữa là
lủ khủ sáu đứa tụi nó, nếu những kẻ theo dõi không lẩn lẩn tránh tránh thì đoàn người có lẽ
sẽ giống y một đám rước. Lúc đó, Nguyên không biết chiếc mũi hếch của bà Êmô đang lặng
lẽ chĩa vô lưng tụi nó từ phía sau, nhờ vậy mà nó chưa đến nỗi lăn ra xỉu vì sửng sốt.
Giống như ở hẻm Râu Ngô, hàng cây hai bên con ngõ cũng là một loại cây lạ, Nguyên chưa
thấy bao giờ. Những chiếc lá mảnh đan vào nhau và xòe ra như những chiếc ô khổng lồ.
Người đàn ông bước liêu xiêu trong ngõ vắng, lúc này ông không buồn gõ hai cây đinh vào
nhau nữa, ông đi sát vào vệ đường, dưới những bóng râm tỏa ra từ những tán lá tròn, nhét
hai cây đinh vô túi áo như diễn viên xiếc cất những lá bài khi cửa rạp đã đóng và khán giả đã
kéo nhau ra về.
Nguyên thận trọng giấu mình sau những bụi cây, vừa căng mắt quan sát. Trước mặt nó,
cũng ẩn mình sau những bụi cây như nó là bọn người của Eakar, chỉ có mỗi người đàn ông
quái dị bước loạng choạng giữa con đường vắng vẻ. Ông đã bắt đầu đi theo kiểu đi của
người mất thăng bằng và trong khi không ngừng xiêu qua vẹo lại, ông nghêu ngao hát một
bài hát gì đó mà nếu không có ca sĩ nào hát lại cho tử tế thì ngay cả những đứa nhóc Lang
Biang như Êmê, K’Tub, Păng Ting cũng chẳng biết đó là bài gì.
Cuối con ngõ vắng là một xóm nhà lá trông có vẻ tồi tàn, người đàn ông chui vào căn nhà
đầu tiên và nhanh chóng mất hút đằng sau cánh cửa đang xệ xuống một bên vì bị sút bản lề.
Nhìn tấm biển cũ xì treo phía trước, Nguyên nhận ra đó là chỗ giặt đồ thuê. Những đứa khác
cũng nhìn thấy tấm biển đó và cũng như Nguyên, tụi nó hổng có cảm giác gì khác lạ, trừ
Kăply.
Ngay khi hàng chữ “NHẬN GIẶT CÁC LOẠI ÁO CHÙNG - ÁO KHOÁC - MŨ TRÙM - NÓN
CHÓP - KHĂN QUÀNG CỔ” đập vào mắt, Kăply đã bủn rủn tay chân, nhớ ngay đến những gì
Mua tâm sự với nó hôm trước. Hổng lẽ đây là nhà Mua? Tim đập thình thịch, nó dấn bước
chạy lên, chưa kịp nghĩ ra nên làm gì thì đằng trước mặt, thám tử Eakar và ba phù thủy Cục
an ninh đã nhanh chóng ập vào căn nhà, các phù thủy còn lại vội vã đi vòng ra phía sau với ý
đồ rõ ràng là chặn các lối thoát.
- Tụi mình làm gì đây, K’Brăk? - Kăply chộp tay bạn lay lay, bụng rối lên.