Bà Êmô gật gù như có vẻ hiểu ra:
- Và ông ta chưa kịp nói lại với con cháu thì đã đột ngột qua đời?
- Không đúng. - Ama Êban nhún vai và nheo mắt lại như cố làm cho hàng lông mày rủ
xuống thấp hơn nữa - Hai mươi năm sau ngày gặp gỡ chủ nhân núi Lưng Chừng, K’Pal mới
mất. Trong thời gian đó, nếu muốn nói ra, ông ta có vô số cơ hội. Vấn đề là chủ nhân núi
Lưng Chừng không cho phép K’Pal tiết lộ bí mật này với bất cứ ai, kể cả vợ con. Nói tóm lại
là họ đã giao ước với nhau như thế.
- Chủ nhân núi Lưng Chừng hành động như vậy nhằm mục đích gì, thưa ngài? - Bà Êmô dù
không muốn cắt ngang câu chuyện đang cực kỳ hấp dẫn, vẫn không làm sao ép mình đừng
lên tiếng hỏi:
- Thú thiệt là ta cũng không hiểu được dụng ý của chủ nhân núi Lưng Chừng trong chuyện
này. - Ama Êban thở một hơi dài, và khi nói tiếp thì mắt ông bừng sáng - K’Pal dĩ nhiên
không muốn vi phạm lời giao ước nhưng có lẽ lúc sắp qua đời, ông ta không đành lòng chôn
bí mật này theo mình. Để có thể yên tâm nhắm mắt, ông ta đã hé lộ câu chuyện với con trai,
tất nhiên có thể đoán là ông ta chỉ nói vòng vèo, đại khái như trong lâu đài có cất giữ một
vật gì đó của núi Lưng Chừng.
- Chắc chắn ông ta không cho biết đó là vật gì và đang được cất ở chỗ nào? - Một lần nữa,
bà Êmô không chặn được miệng mình.
- Hẳn là thế rồi. - Ama Êban gật đầu - Giáo chủ đời trước tình cờ nghe được bí mật này từ
miệng con trai của K’Pal. Sau này, vợ chồng K’Rahlan nếu nghe kể lại, có lẽ cũng chỉ biết đến
thế. Chỉ tới ngày trùm Bastu và thuộc hạ đột nhập vào lâu đài K’Rahlan gây náo loạn thì bí
mật đó mới vỡ ra.
- Như vậy trùm Bastu cũng đã nghe phong thanh về bí mật này?
- Có lẽ hắn cũng như ta và vợ chồng K’Rahlan, nghĩa là chỉ biết chung chung thôi. Nhưng
hắn khác ta ở chỗ hắn đã chọn cách thức táo tợn là tấn công và bới tung lâu đài K’Rahlan lên
để dò tìm.
Ama Êban chép miệng như muốn kết thúc câu chuyện:
- Cũng may là mảnh da dê quan trọng nhất vẫn còn đâu đó trong lâu đài. Và ta nghĩ đây có
lẽ là cơ hội cuối cùng để ngươi và K’Tul lấy lại những gì đã mất.
Giọng Ama Êban vẫn nhẹ tênh nhưng bà Êmô cảm thấy như có một hòn núi vừa đè lên vai
mình. Cảm giác đó rõ rệt đến mức bà bất giác oằn mình xuống, lí nhí:
- Tôi sẽ làm hết sức…
- Ngươi về đi. - Ánh mắt Ama Êban lại rực lên như hai ngọn đèn - Nhớ bảo K’Tul trong
vòng một tháng nữa hắn phải quay về Sêrôpôk gặp ta. Nếu hắn vẫn chống lệnh, ta sẽ đến tận
lâu đài K’Rahlan hỏi tội đó.
Bà Êmô bênh K’Tul: