CHUYỆN XƯA NAM TÂY
Hạ Nặc Đa Cát
C20
"Nếu đã như vậy, tại sao không mau chạy đến huyện ở?" Chúc Nam
Tầm hỏi.
Lục Tây Nguyên nói: "Tôi cũng chỉ đoán thôi, nhưng nếu như tối nay
thật sự xảy ra chuyện gì đó, vậy thì xác nhận được rồi."
Anh nói xong điều chỉnh tư thế một chút, sau đó dựa vào lưng ghế
nhắm mắt lại. Chúc Nam Tầm nhìn dáng vẻ đa mưu túc trí của anh, bĩu môi
nói với anh: "Đúng là cáo già, nếu đánh cược cả chúng ta vào thì làm sao?"
"Cũng không phải không có chip đánh bạc, sợ gì chứ." Anh đáp lại.
Chúc Nam Tầm suy nghĩ cẩn thận, nói: "Anh đúng là gian xảo, tôi còn
tưởng anh sẽ nói, anh nhất định sẽ bảo vệ tôi thật tốt nữa."
Hình như cũng phải. Nhưng Lục Tây Nguyên nghĩ lại, nói: "Nếu quả
thật hết cách, vậy mang em ra làm chip đánh bạc cũng được."
Chúc Nam Tầm: "..."
Cô hung hăng cắn vai anh một cái, "Nhều sẹo như vậy, thêm cái của
tôi cũng không nhiều đâu."
"Đừng nhúc nhích, để tôi ngủ một lát," anh nhịn đau vươn tay đè đầu
cô vào ngực mình, sau đó cười khẽ, "Cô gái ngốc."
Trình Nặc luôn ngủ như chết, cho đến tận khi bị Chúc Nam Tầm bóp
mũi, anh ta mới giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Anh ta vừa toan la