Lục Tây Nguyên vỗ vai anh ta: "Chiếc xe van này cũng không tệ lắm,
thân xe nghiêng vào sườn núi, còn chiếc xe tải cũng không rơi xuống vách
núi, tuy va chạm rõ ràng, nhưng không nhất định có thương vong nghiêm
trọng. Kĩ thuật lái xe của cậu được, chúng tôi không hề bị thương."
"Vậy chúng ta đi trước thôi, sau này sẽ có tin tức. Thật bất đắc dĩ mà,
chúng ta không có cách nào nói rõ với cảnh sát. Cứ để chúng giải thích đi."
Lục Tây Nguyên nghe xong, gật đầu: "Chỉ có thể như vậy thôi, nhưng
chúng ta cũng phải đến bệnh viện một chuyến, Nam Tầm -- chắc bị chấn
động não rồi."
"Ôi, tôi có lỗi với cô ấy --"
Trong thung lũng mơ hồ có gió đang thổi, Chúc Nam Tầm mang máng
nghe thấy tiếng gió xen lẫn tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu vượt qua bên
tai, cảm thấy rất không chân thật.
Nhưng tai nạn xe xuất hiện trước mắt họ, những âm thanh và cảnh
tượng ấy lại chân thật đến đáng sợ. Bây giờ vẫn chưa xác định được tình
hình thương vong, nhưng giờ phút này, cô chợt cảm thấy con đường này vô
cùng tàn khốc và cũng dài đằng đẵng.
Đây là một thế giới đầy tham lam và dục vọng, cô và Lục Tây Nguyên
đặt mình vào giữa dục vọng, là con mồi mà ai ai cũng muốn làm thịt, họ cứ
như mang theo bom trên người, trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào, khiến họ
tan xương nát thịt.
Trong tám năm, họ chia xa ở hai nơi cách nhau mấy ngàn cây số tự
mình chiến đấu, một người trốn bị đuổi giết, người kia thì một lòng muốn
điều tra rõ chân tướng.
Nhưng chân tướng chưa bao giờ đến gần cô, giờ đây một khi đến gần
thì cũng bị thương máu chảy đầm đìa. Cô nói với anh, cô không sợ gì hết,