Âm thanh va chạm vang vọng trong thung lũng, người nghe thấy
không một ai không rùng mình.
Mặc dù Lục Tây Nguyên nắm chặt tay Chúc Nam Tầm, nhưng cô vẫn
đụng đầu vào lưng ghế phụ, việc này là do Trình Nặc phanh xe cực nhanh
sau khi nghe thấy tiếng đụng xe.
Tai Chúc Nam Tầm vang ong ong, hai tay cô ôm đầu đau đớn dữ dội,
cảm thấy xung quanh đang lắc lư, ngay cả giọng Lục Tây Nguyên nói cũng
không nghe rõ.
Lục Tây Nguyên gọi tên cô, ôm chặt vai cô.
Thấy xe phía sau dừng lại càng ngày càng nhiều, có người gọi 110, có
người đang gọi điện thoại cấp cứu, Lục Tây Nguyên mới nói với Trình
Nặc: "Đi thôi."
Nếu không phải bị những tên này đuổi theo, thì anh ta căn bản không
thể nào ra quyết định như vậy. Trình Nặc cẩn thận kiểm tra camera hành
trình lần nữa, sau khi xác nhận mình không liên can mới lái xe đi.
Khi xe chạy đến một con đường đồi núi đối diện với thung lũng chỗ
địa điểm tai nạn, Trình Nặc dừng xe, cùng Lục Tây Nguyên đi quan sát
hiện trường tai nạn từ xa.
Quả thật là đụng nhau do tốc độ hai xe quá nhanh, Trình Nặc vội tăng
tốc quẹo cua đúng thời điểm mới giúp ba người may mắn thoát nạn. Xe
phía sau căn bản không kịp phản ứng, còn tài xế xe tải cũng càng không
ngờ, khó khăn lắm mới bỏ qua một chiếc, phía sau vậy mà có một chiếc xe
khác theo sát.
"Mạng của hai người cũng suýt bị mất trong tay tôi rồi." Trình Nặc
nhìn xa xa, lẩm bẩm.