diễn ra một màn đua tốc độ và kích thích.
Nhìn thấy xe phía sau đuổi tận cùng không buông, Trình Nặc giễu Lục
Tây Nguyên: "Không làm chiếc xe van này cũng bị đụng, xem ra lúc đó kĩ
thuật lái xe của cậu cũng chẳng ra hồn."
Lục Tây Nguyên sờ mũi: "Là xe cậu không tốt. Đằng trước có một
đoạn quốc lộ vòng quanh núi, đường nguy hiểm nhiều xe. Trình Nặc, thời
điểm khảo nghiệm kĩ thuật lái xe của cậu đến rồi đấy."
Trình Nặc không để ý câu trước của anh, nói đầy quyết tâm: "Xem anh
có chơi chết chúng không."
Chúc Nam Tầm nhìn chằm chằm xe phía sau, không hề dám lơ là.
Không biết bây giờ Ninh Ngạn thế nào, cô lại nghĩ thầm.
Chiếc xe chạy ra khỏi quốc lộ thẳng tắp, chạy vào một quốc lộ vào núi
ngoằn ngoèo, mặt trong là núi đá, không có thảm thực vật bao phủ, gập
ghềnh, làm con đường trông có vẻ hẹp vô cùng, còn bên kia là vách đá,
phía dưới có con sông và bãi đá.
Khoảng thời gian này là thời điểm số lượng xe cộ nhiều nhất, rất nhiều
xe tải chở hàng xuất hiện ở khúc cua một cách xuất quỷ nhập thần, do thân
xe bị hình dạng núi che khuất, cho nên nhóm tài xế đi ngược chiều phải vô
cùng cẩn thận, mới có thể không xảy ra sai sót.
Chúc Nam Tầm chưa bao giờ thấy Trình Nặc căng thẳng như vậy, anh
ta tập trung tinh thần cầm tay lái, một mặt phải tránh xe tải, mặt khác còn
phải đề phòng xe phía sau, mỗi lần một chiếc xe tải lái qua, Chúc Nam Tầm
đều cảm thấy mình thở phào nhẹ nhõm, nhưng chiếc xe phía sau cứ như
bóng ma vậy, từ đầu đến cuối không bỏ rơi được.