Năm ba mươi tuổi, Như Hổ bắt đầu nổi tiếng văn hay chữ tốt. Đời Quảng Hòa nhà
Mạc, Như Hổ thi đỗ tiến sĩ, bấy giờ ông Nguyễn Thanh cũng thi đỗ cùng khoa với Như
Hổ. Nhân lúc nói chuyện về gia thế mình, Nguyễn Thanh bị Như Hổ đùa bỡn như vầy:
- Cơm gạo nhà bác chỉ đủ cho tôi ăn một tháng là sạch nhẵn.
Nguyễn Thanh cười đáp:
- Bác nói khi quá, dầu bác ăn khỏe đến bực nào, tôi cũng đủ sức đãi bác trọn ba
tháng.
Như Hổ cười to bảo:
- Bây giờ bác thử đãi tôi một bữa xem sao.
Nguyễn Thanh không tin Như Hổ ăn nhiều nên hẹn ngày mời Như Hổ đến huyện
Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là quê hương của mình để đãi.
Đúng ngày hẹn, Như Hổ tới nơi, Nguyễn Thanh vì bận việc quan nên quên khuấy,
không có mặt ở nhà để tiếp đãi bạn. Như Hổ liền nói với vợ Nguyễn Thanh:
- Tôi là bạn của quan Nghè đây, nhân có việc quan đi qua đây, có ba mươi gia nhân
theo hầu, vậy xin phu nhân cho một bữa cơm thì tôi cám ơn lắm.
Vợ Nguyễn Thanh tin lời, sai người ở làm thịt một con heo, dọn sáu mâm cơm đem
ra. Như Hổ bèn bảo người ở của Nguyễn Thanh:
- Chú đi gọi bọn gia nhân của tôi vào đây. Người ở đi tìm chẳng thấy tên gia nhân
nào cả. Lúc trở về lại thấy Như Hổ ngồi ăn một mình mà hết cả một con heo và sáu mâm
cơm. Ăn xong, Như Hổ để lời cảm tạ rồi đi.
Xế chiều, Nguyễn Thanh về nhà, vợ thuật chuyện:
- Bữa nay có một người nói là quen với mình, nhân việc quan đem nhiều gia nhân
đi qua đây, nhờ tôi dọn cho một bữa cơm, tưởng là thật, tôi làm cho một con heo, dọn
sáu mâm cơm, té ra chỉ có mình người đó ngồi ăn, chỉ trong một lát hết sạch một con
heo và sáu mâm cơm, khác nào quỷ đói.
Nguyễn Thanh hỏi về hình dạng, vợ tả sơ qua, ông biết ngay là Lê Như Hổ nên nói: