Trong thời kỳ sau chiến tranh lạnh, dưới thời Woolsey, các cố gắng nhằm
tăng cường phối hợp trong toàn cộng đồng tình báo vẫn được tiếp tục. Trên
hết, Woolsey tìm cách xây dựng những mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa CIA
và tình báo quân sự, một mối quan hệ đã xấu đitrong nhiều năm. Một cựu
Giám đốc CIA nhớ lạirằng sự thù gét này được nuôidưỡng do sự khinh bỉ
ngày càng tăng trong CIA đối với việc các nhà phân tích tình báo quân sự
có xu hướng lan truyền những kịch bản trường hợp tệ hạinhất đã bị phóng
đạivề các nhu cầu tình báo của Hoa Kỳ (Schlesinger 1994). Woolsey đã cử
một đô đốc làm Phó Giám đốc thứ nhất CIA, cử thêm một phó giám đốc
phụ trách các vấn đề quân sự và đã hợp tác với Bộ Quốc phòng dù có
những căng thẳng, và dưới sức ép của Quốc hội - để lập và cùng quản lý
Cục Chụp ảnh trung ương mới nhằm phục vụ cho việc phổ biến tình báo
bằng ảnh chụp đã được cảitiến cho các chiến trường (Conner 1993, 5;
Johnson 1992 1993, 64).
John Deutch tiếp tục chiều hướng tiến tới quân sự hoá tình báo, một cách
quá hăng hái theo ý kiến của một số người chỉ trích. Ông đã đưa thêm
nhiều sĩ quan tại ngũ về CIA làm cố vấn quân sự và làm việc tại tầng 7 của
trụ sở CIA, một cơ quan dân sự tự hào về tính độc lập của mình. Nhóm
maphia quân sự của Deutch đã gây khó chịu cho nhiều quan chức CIA và
làm dấy lên nỗi lo sợ là tình báo chiến lược phi quân sự (kể cả các vân đề
kinh tế và chính trị toàn cầu) sẽ không còn vai trò quan trọng to lớn đối với
Giám đốc CIA và đang bị thay thế bởi sự ám ảnh của giới quân sự về tình
báo chiến thuật (được Lầu Năm góc gọi là Hỗ trợ các hoạt động quân sự,
tên tắt là SMO).Tuy nhiên, xét từ khía cạnh hẹp hơn về cảitiến sự phối hợp,
thì CIA và tình báo quân sự (chiếm đại bộ phận cộng đồng tình báo) đã có
sự hợp tác chặt chẽ nhất ít nhất là ở cấp cao nhất của bộ máy nhờ mối quan
hệ chặt chẽ của Deutch với các nhà lãnh đạo Lầu Năm góc (kể cả với thủ
trưởng cũ của mình là Bộ Trưởng Quốc phòng William Perry).
Hơn nữa, trong những năm dưới quyền Woolsey, việc giảm bớt tạm thời
ngân sách CIA chủ yếu do những kiềm chề kinh tế về đối nội và nhận thức
tạm thời cho rằng mức độ đe doạ quốc tế đã giảm xuống cùng với sự sụp đổ
của Liên Xô - đã thúc đẩy các nhà quản lý tình báo Hoa Kỳ tìm cách giảm