ngân sách của CIA (Johnson 1985); và nhiều hoạt động của CIA (kể cả
hoạt động ngầm và phản gián) không bao giờ được Hội đồng An ninh quốc
gia xem xét triệt để hoặc trong một số trường hợp không được duyệt xét
(xem Quốc hội Hoa Kỳ, Uỷ ban đặc biệt của Thượng nghị viện nghiên cứu
các hoạt động của chính phủ về công tác tình báo 1976).
Tháng 12/1974, tất cả những điều đó đã thay đổi khi tờ New York Times
vạch ra rằng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, CIA đã theo dõi các công
dân Hoa Kỳ (Chiến dịch CHAOS) và hơn thế nữa, CIA đã tìm cách lật đổ
Tỏng thống hợp biến Chile là Salvador Allende. Quốc hội có thể gạt bỏ
những tiết lộ về hành động ngầm ở Chile và coi đó là chuyện chiến tranh
lạnh bình thường, nhưng việc do thám công dân Hoa Kỳ lại là một việc mà
các nhà lập pháp đều tiến hành điều tra trong "cái năm tình báo" hoặc "các
cuộc chiến tranh tình báo" này, cái tên mà một số quan chức CIA cay cúđặt
cho thời kỳ không bình thường này (Johnson 1989; Olmsted 1996; Smist
1990).
Kết quả cuối cùng là một thời kỳ mới trong đó người ta giám sát chặt chẽ
hơn cộng đồng tình báo, với nhiều uỷ ban thường trực có nhiệm vụ xem xét
công tác tình báo ở cả hai viện và một Ban giám sát tình báo trực thuộc phủ
Tổng thống. Một số quan chức CIA lo ngại, chán ngán và tức giận về việc
siết chặt sự kiểm soát đó. Quản lý vi mô đã trở thành khẩu hiệu đấu tranh
của họ. Tuy nhiên, nhiều người thích ý tưởng chia sẻ gánh nặng trách
nhiệm của họ với các thành viên Quốc hội. Tôi đã hỏi ý kiến từng Giám
đốc CIA từ năm 1966 (Richard Helms) đến 1994 (R.James Woolsey) đối
với hệ thống giám sát mới này. Trong số tám Giám đốc CIA, chỉ có hai
người là Helms và William J.Casey coi sắp xếp mới là một sự xâm phạm
không thích đáng đặc quyền hành pháp. Một số người khác, đặc biệt là
William Colby, Đô đốc Stansfield Turner và Robert Gates - đều tỏ ý thất
vọng về việc các nhà giám sát của Quốc hội không sẵn lòng thực thi nhiệm
vụ của họ một cách nghiêm túc hơn. Bất kể quan điểm của mỗi người về
cái hay hoặc cái dở của sự giám sát mới này như thế nào, có một điều rõ
ràng: CIA đã trở thành một bộ phận của chính phủ (Treverton 1990).
Trong những năm tiếp theo, từ đỉnh cao các năm 1975 - 1976, sự giám sát