thiếu hội tụ và kết hợp năng lực liên ngành.
Điều trớ trêu là CIA đã tăng cường chú ý đến công tác phản gián sau khi
chiến tranh lạnh kết thúc. Phản ứng muộn màng này là kết quả của hoạt
động tình báo nước ngoài đang diễn ra thực tế là đang được tăng cường tại
Hoa Kỳ (mặc dù chiến tranh lạnh đã kết thúc), các hoạt động khủng bố lại
bùng lên, việc tiếp tục vân chuyển và buôn bán ma tuý và trên hết là việc
phát hiện những sơ suất nghiêm trọng về an ninh tại CIA qua vụ Ames.
Đứng trước nhu cầu giảm sút về đấu tranh chống các cơ quan tình báo của
Liên Xô trong các cuôc chiến tranh giải phóng trên khắp thế giới đang phát
triển, CIA đã bắt đầu (theo chỉ thị của Nhà Trắng dưới thời Reagan, Bush
đã chững lại sau vụ Iran) giảm bớt các hnàh động bí mật khá lâu trước khi
Liên Xô sụp đổ. CIA tiếp tục ít nhấn mạnh đến các “hoạt động đặc biệt, và
các hoạt động bí mật chỉ chiếm một phần nhỏ trong ngân sách hàng năm
của CIA cho tới năm 1992 và chỉ tăng lên chút ít dưới thời Clinton.
Dưới thời Giám đốc Woolsey, toàn bộ ngân sách tình báo tạm thời tăng lên
để thống nhất các cơ sở thu thập tin tức, rồi sau đó lại bắt đầu giảm, kèm
theo việc giảm 12% quan chức. Do thái độ chính trị chuyển từ cắt giảm
ngân sách cho tình báo về các mối nguy cơ từ bên ngoài nên John Deutch,
người kế nhiệm của Woolsey, đã tranh thủ được sự ủng hộ đối với việc lại
nhấn mạnh đến tình báo kỹ thuật và tình báo gián đIệp, đến việc phân tích
và tăng quyền hạn Giám đốc CIA trong cộng đồng tình báo. Đó không phải
là cảnh hào phóng của thời Reagan nhưng Deutch cũng không phải thắt
lưng buộc bụng như Woolsey đã phải trải qua sau khi thực hiện chương
trình của ông ta nhằm thống nhất các cơ sở thu thập tin tức tình báo.
Bị kích động bởi sự bực tức còn rơi rớt lại do vụ Iran gây ra, rồi đến cú sốc
vụ Ames và người ta cho rằng cộng đồng tình báo cần phải có một cuộc
tổng vệ sinh (qua sự vô trách nhiệm về tai chính của Cơ quan do thám quốc
gia và các thất bại về tình báo ở Iraq và Xômali), các nhà giám sát của
ngành hành pháp và lập pháp đã tìm cách kiểm soát chặt chẽ hơn chính
sách tình báo. Năm 1991, Quốc hội thông qua những điều khoản đáng kể
về giám sát và từ năm 1990 đến 1994 đã tiến hành một loạt cuộc điều trần
công khai về tình báo. Năm1994, Tổng thống Clinton và Quốc hội lập một