Nghe nói cô ấy vẫn sống, Diệp Tử Lộ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy buổi
tối bận rộn hôm nay dù sao cũng có chút thành quả.
Đã rất lâu cô chưa về nhà, đúng lúc trời đã tối nên cô rủ Hồ Thiên cùng
về nhà cô ngủ một đêm.
Về đến nhà, mẹ Diệp Tử Lộ đặc biệt đun cho mỗi người một bát nước
đường gừng, đến lúc ấy cô mới biết chuyện của Lư Tú Tú qua lời kể của
Hồ Thiên.
“Sợ quá, mày không thân với nó nên không biết chứ” – Hồ Thiên run rẩy
ôm bát nước đường gừng. Sau một buổi tối rét căm căm ở ngoài đường,
mặt Hồ Thiên đã trắng bệch ra – “Thực ra từ hồi đại học nó đã phải đi Lục
Viện rồi”.
Lục Viện là tên của Bệnh viện phục hồi thần kinh số 6.
Hồ Thiên thở dài: “Thần kinh yếu, mất ngủ, trầm cảm… Nó lắm bệnh
lắm”.
Mẹ Diệp Tử Lộ kinh ngạc nói: “Sao con bé còn trẻ như vậy mà lại nghĩ
quẩn thế?”.
“Cô ạ, không phải là bạn ấy nghĩ quẩn” – Hồ Thiên nói – “Nhà bạn ấy di
truyền, bà của bạn ấy hồi xưa tự sát, còn có em họ của bà cậu ấy nữa… gọi
là gì nhỉ? Thôi kệ đi, ông ấy cũng tự sát. Dì của cậu ấy cũng là bệnh nhân
thường xuyên của Lục Viện, cứ được một thời gian là lại phải vào viện mấy
ngày”.
“Bệnh này mà cũng di truyền á?” – Kiến thức của mẹ Diệp Tử Lộ về căn
bệnh tâm lý này cũng chỉ dừng lại ở mức “nghĩ quẩn” thôi.