“Mẹ, đây là bệnh sinh lý, cũng có liên quan đến di truyền” – Diệp Tử Lộ
tuy không biết rõ nhưng cứ tỏ vẻ uyên bác nói – “Đó là vấn đề liên quan
đến hormone, phải uống thuốc để chống lại gen của mình”.
“Không chỉ là căn bệnh trầm cảm” – Hồ Thiên tiếp lời – “Ôi, Diệp Tử,
mày còn nhớ hồi cấp ba, thầy chủ nhiệm hơi một tí là mắng mấy đứa đầu
óc trên mây, không tập trung học hành các kiểu ấy, mấy người đó đôi khi
không thể kiểm soát được ý nghĩ của mình, giống chứng bệnh ADD đấy,
cũng có thể một phần là do di truyền”.
“A gì cơ?” – Diệp Tử Lộ ngơ ngác.
“Là chứng bệnh năng lực tập trung kém ấy, mày nhớ Nhị ca lớp mình
không?” – Hồ Thiên nói – “Hồi xưa ngày nào cũng bị thầy chủ nhiệm bắt
vào văn phòng ngồi viết bản kiểm điểm còn gì? Cậu ấy bị một chứng bệnh,
mày nhìn thì thấy cậu ấy bình thường nhưng thực ra cậu ấy không thể ngồi
yên một chỗ. Hồi ấy tao ngồi sau cậu ấy mới phát hiện ra là trong giờ học
cậu ấy như người mất hồn, đã giảng đến trang sau được hai mươi phút rồi
mà vẫn cứ chăm chú nhìn vào trang trước. Lúc mọi người làm bài tập thì
cậu ấy làm được một câu đã bỏ bút xuống, ngày nào cũng quên hết cái này
cái kia”.
Bố mẹ Diệp Tử Lộ vô cùng hào hứng nói chuyện với Hồ Thiên về chủ đề
này. Diệp Tử Lộ nghe đến đây thì bỗng cảm thấy đau đớn âm ỉ.
Những lời của Hồ Thiên như một mũi tên xuyên thẳng vào cô.
Như người mất hồn, làm được một câu đã bỏ bút xuống, ngày nào cũng
quên hết cái này cái kia.