Cô đọc đi đọc lại, lúc ngồi so sánh biểu hiện của những bệnh này với
hành vi, tâm trạng của chính mình thì cô bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Trong phút chốc, Diệp Tử Lộ như một người lạc giữa một trời tuyết
trắng, đã bị mất phương hướng tự bao giờ và rồi như thể tìm thấy kẻ thù
không đội trời chung của mình.
“Mãi không bắt tay vào làm việc, cho dù đã bắt đầu làm rồi thì rất dễ bị
phân tâm, mọi việc đã rồi thì bắt đầu ngồi than thân trách phận, bắt đầu
cảm thấy lo lắng và tội lỗi, rồi lại tự bác bỏ…” – Diệp Tử Lộ nhỏ giọng đọc
từng dòng chữ. Cô có cảm giác như đang có người thắp lên một ngọn đèn
trên đầu cô, kéo cô ra khỏi bóng tối rồi đẩy cô đến trước gương nói: “Nhìn
đi, đây chính là cô đấy”.
Mình là con bệnh lề mề - Cho đến giờ Diệp Tử Lộ mới thực sự hiểu câu
nói này.
Chương 7: Sự bóc lột tàn khốc
Vương Lao Lạp đã đến lớp ôn thi cao học rồi, Diệp Tử Lộ còn chưa kịp
hỏi cô ấy kết quả buổi xem mặt tập thể đã phải lao đến trước mặt Nhan
Kha. Vừa gặp Lục Trình Niên xong đã lại chứng kiến chuyện Lư Tú Tú tự
sát, cô thực sự muốn được dốc bầu tâm sự, có lẽ vì đối với cô, việc gặp gỡ
Nhan Kha cũng là cái duyên. Diệp Tử Lộ cảm thấy, trong thời gian sống
chung dài dằng dặc thì chuyện gì cô cũng có thể kể cho Nhan Kha.
Cô kể lại câu chuyện nửa đêm bọn họ chạy đến bờ hồ cứu người một
cách lộn xộn. Nhan Kha không ngờ trong lúc mình đang rảnh rỗi ngồi lên