mạng trong phòng thì cô đã bỏ rơi anh để trải qua một ngày kinh thiên động
địa như vậy. Cuối cùng, với khả năng nghe hiểu thiên tài, Nhan Kha cuối
cùng cũng hiểu được những điều cô muốn nói trong câu chuyện lộn xộn
này.
Nhan Kha: “Thế nên trọng tâm là, hôm qua cô về nhà một chuyến rồi bất
ngờ phát hiện ra bệnh của cô không tồn tại mà là do gen quyết định, đúng
không?”.
Diệp Tử Lộ ngẩn ra một lúc, hình như đúng là như vậy, thế là cô gật đầu
lia lịa.
Nhan Kha cười lạnh một tiếng, ra vẻ ngây thơ như con cún con ngồi trên
ghế, giọng cay nghiệt khác thường: “À, tôi hiểu rồi, ý cô là cái tính lười
biếng của cô là do bẩm sinh, hoàn toàn di truyền từ bố mẹ còn cô hoàn toàn
là người bị hại đáng thương, không thể nào khống chế được, đúng không?
Ầy, bé Diệp Tử, chú hỏi cháu này, cháu đã nghe thấy câu ‘Xấu không phải
cái tội nhưng khiến người khác hoảng sợ là có lỗi’ chưa?”.
“Tôi bị bệnh mà!” – Diệp Tử Lộ tranh luận – “Trong sách có viết đây là
một ‘chứng bệnh khó chữa từ khi sinh ra’!”.
Nhan Kha nhẫn nại hỏi: “Đúng, là bệnh, thế nên cô định làm thế nào?”.
Diệp Tử Lộ vẫn còn chìm đắm trong nỗi bàng hoàng khi “phát hiện ra
bệnh của mình” nên vẫn chưa kịp suy nghĩ vấn đề này. Cô chớp chớp mắt,
nói như đúng rồi: “Thì chữa thôi”.
Nhan Kha lại hỏi: “Thế chữa như nào?”.
Diệp Tử Lộ nghĩ đi nghĩ lại, ấp a ấp úng không nói nên lời. Hay là đi Lục
Viện nhờ bác sĩ kê đơn nhỉ?