Vương Lao Lập thấy cô như một cây nấm khổng lồ, trên đầu có một tảng
không khí u ám, thế là giật cả mình.
Chỉ thấy Diệp Tử Lộ bò khỏi giường như người mộng du, nhẹ nhàng nói:
“Không sao, không sao, về sau ngày nào mày cũng gọi tao dậy nhé, tao
cũng muốn dậy sớm”.
Sau khi thể hiện xong hoài bão vĩ đại, cô vướng chân vào ga giường một
cách đầy oanh liệt, chân vẫn trên giường nhưng cả người đã tiếp đất, bộ
dạng như ma treo cổ. Rầm một cái, cả người cô lăn xuống đất.
Nhan Kha: “…”.
Anh nghĩ rất có thể trước đây Diệp Tử Lộ là một nhân vật thiên tài, bây
giờ già rồi, ngã làm não hơi có vấn đề nên mới trở thành một người bình
thường.
Vương Lao Lập hoảng sợ trợn tròn mắt, Diệp Tử Lộ đang nằm dưới đất
ôm chặt đầu, may mà không ngất. Cô kiểm tra xem đầu mình có bị làm sao
không cho yên tâm, không hiểu nghĩ thế nào mà xua tay với Vương Lao
Lập, chui ra từ trong chăn như con sâu, đầu óc choáng váng đứng lên, máu
mũi liên tiếp chảy xuống như hai dòng suối.
“Thích chưa?” – Nhan Kha lén quan sát, nghĩ bụng – “Khởi đầu tốt đẹp
quá!”.
Tuy Diệp Tử Lộ chỉ mới ngủ được hai tiếng đồng hồ, dáng vẻ lúc ngủ
dậy đã chẳng ra làm sao, lại còn chảy cả máu mũi, nhưng cô vẫn vô cùng
phấn khởi. Trong một buổi sáng, Nhan Kha nghe thấy tiếng mở cửa của hai
cô gái, và tiếng đọc sách một cao một trầm.