Con chó to đùng vừa nghe thấy “Kitty” thì dừng lại một lúc, Nhan Kha
vô tội bị treo ngược trong mồm con chó, nó quay đầu lại nhìn chủ, đuôi vẫy
loạn lên như quạt điện, như đang muốn thách thức: “Qua đây qua đây, có
giỏi thì đuổi tôi đi!”.
Bà cô chạy đi rồi Diệp Tử Lộ mới bình tĩnh lại, vội vàng đuổi theo.
Trong chốc lát “Kitty” đã có những hai người chơi cùng, thế là nó chạy như
được mùa, chạy như thể không còn ngày mai.
Bà cô hét ầm lên: “Kitty! Mày mà còn chạy nữa tao cho ăn đòn!”.
Một ông lão bán bánh nướng bên đường kinh sợ thốt lên: “Meo…”.
Diệp Tử Lộ: “…”.
Cái quái gì thế này?
Vào một buổi sáng đầy chán chường, Diệp Tử Lộ đã được rèn luyện thân
thể từ trong ra ngoài, cuối cùng lại còn được hành hiệp trượng nghĩa… đưa
bà cô bị trẹo chân vào bệnh viện.
Trở về từ bệnh viện, Diệp Tử Lộ vẫn chưa hoàn hồn, không dám để
Nhan Kha vào trong mũ nữa, cả đường về chỉ ôm lấy, nâng như nâng trứng,
hệt như mấy cô cung nữ trong phim, đi lại nhẹ nhàng, chỉ sợ làm kinh động
đến Nhan Kha – người vừa “thoát chết trong gang tấc”.
Mãi đến khi không có ai xung quanh, Diệp Tử Lộ mới cẩn thận chọc
chọc vào người Nhan Kha: “Còn… còn sống không đấy?”
Nhan Kha không lên tiếng.