Nhan Kha bình tĩnh trở lại, từ khe hẹp giữa cánh tay của Diệp Tử Lộ,
Nhan Kha quan sát người đàn ông đã từng theo đuổi Diệp Tử Lộ hồi cấp ba
trong truyền thuyết, nghĩ bụng: “Người anh em, tôi biết quá khứ hay ho của
anh rồi đấy nhé”.
Mặt Diệp Tử Lộ cứng đờ lại: “Á… chuyện này…”.
Lục Trình Niên đăm chiêu nhìn cô: “Bạn cùng lớp với nhau, đừng có
lạnh nhạt như vậy mà, hôm trước cậu cố tình viết sai số điện thoại cho tôi
đúng không?”
Diệp Tử Lộ biết rồi, chắc chắn là do hôm nay trước khi ra khỏi nhà quên
không xem ngày!
Cô chỉ biết nhét Nhan Kha vào lại trong mũ, thế là Nhan Kha lại bắt đầu
lèm bèm bên tai cô: “Tôi bảo, anh chàng này có bị ngu không thế, sao lại đi
thích cô được nhỉ?”
Có khác nào ăn cháo đá bát không cơ chứ? Lẽ nào không phải?
Nghĩ đến việc vì anh mà sáng nay phải đuổi theo một con chó, Diệp Tử
Lộ cảm thấy tấm lòng lương thiện của mình đã phí hoài!
Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười miễn cưỡng: “Được, đi thôi!”.
Lục Trình Niên: “Sao trông cậu cứ như chuẩn bị hy sinh anh dũng vậy?”.
Thế này khác gì hy sinh anh dũng cơ chứ?
Trong lòng Diệp Tử Lộ, Lục Trình Niên luôn thuộc nhóm những người
bạn học cấp ba, cho dù có Weibo của nhau nhưng khi cô nhìn thấy bạn cấp
ba thì toàn giả mù giả điếc mà lờ đi. Cô tự coi mình không thuộc nhóm đó.