“Ôi thôi” – Tống Thành Lương cuống cả lên, vô tình nói cả giọng địa
phương của mình – “Tôi biết ngay là hôm nay cô ấy không vui mà, chứ
không thì đã không thể đồng ý lên xe để tôi đưa về”.
Anh Tống như đang nhận ra một điều gì đó, còn Diệp Tử Lộ không biết
nói sao.
“Lúc đi về tâm trạng của cô ấy không được tốt, cả đường về cứ khóc
suốt, tôi hỏi thì cô ấy không nói…” – Tống Thành Lương nói dài dòng gì
đó, Diệp Tử Lộ vừa nghe vừa ra mở cửa nhà, chạy ra thang máy xem, cô
nghĩ có lẽ là do thang máy hỏng nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thì phát hiện ra
cửa sắt dẫn lên tầng thượng đã bị ai đó mở ra!
“Hay là nó lên sân thượng? Nó lên sân thượng làm gì cơ chứ?”
Diệp Tử Lộ bỗng có dự cảm không lành, cô vội vàng quay về phòng, kéo
theo Nhan Kha, xỏ dép lê rồi chạy đi.
Tống Thành Lương vừa nghe cô nói vậy liền tắt ngay điện thoại, chạy
vội lên nhà. Đến bước cuối cùng Diệp Tử Lộ bước hẳn ba bậc, ai dè chân
ngắn quá không đủ lực, thế là trượt chân, ngã kềnh ra đất, đến bụi trên quần
còn chẳng kịp phủi đã vội vàng đứng lên, và rồi cô thật sự phát hiện ra
Vương Lao Lạp trên sân thượng.
Cô ấy ngồi cuộn mình lại, ôm lấy đầu gối, ngồi trên tầng thượng của tòa
nhà mười chín tầng, quay lưng lại với Diệp Tử Lộ. Gió to thổi tung mái tóc
uốn dài của cô ấy, giống như sắp thổi bay cả người cô ấy đi vậy.
Diệp Tử Lộ ngập ngừng nhẹ giọng gọi cô ấy: “Lao Lạp…”.
Vương Lao Lạp sững người, chầm chậm quay lại nhìn cô, khuôn mặt lộ
vẻ thẫn thờ.