Vương Lao Lạp dựa đầu lên khuỷu tay: “Sống sao cho tốt, làm người sao
cho tốt, chẳng lẽ lại khó đến vậy sao?”.
Thần trí của Diệp Tử Lộ dần dần quay trở lại, cô cấu mạnh ngón tay của
mình, rồi ngay sau đó rút ra một kết luận – chắc chắn là đã có kết quả kỳ thi
phiên dịch tháng vừa rồi.
Hiểu được điều này, cô lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn.
Trượt một kỳ thi thôi mà, có làm sao đâu?
Cuối kỳ năm nhất đại học cô trượt liền bốn môn mà cô cũng chẳng thấy
sốc lắm, nửa đêm còn đi hát karaoke với bạn bè rồi gào khóc thảm thiết.
Đương nhiên, Diệp Tử Lộ nói vậy thì chẳng khác nào suy bụng ta ra
bụng người.
Lâu dần, cô đã sớm quên cảm giác khi ấy. Đó là lần đầu tiên cô biết rằng
mình cũng có thể thi trượt, cũng không dám mang bảng điểm về nhà, khi ấy
cô như ngồi trên đống lửa, cho dù cô muốn quên đi, ra ngoài chơi bời thỏa
thích một phen, nhưng dù cô đã mệt lử đến nỗi lăn ra ngủ thì vẫn không thể
dập nổi ngọn lửa ấy, nó như ung nhọt trong xương cốt, gạt mãi không đi.
“Cái con ngốc Vương Lao Lạp này, tố chất tâm lý quá tệ, chỉ số vượt khó
quá thấp” - Diệp Tử Lộ thầm rút ra kết luận rồi chầm chậm bước tới, làm
thêm một việc thừa thải – nghểnh cổ ra ngó xuống dưới lầu.
Cái tầng thượng của tòa nhà mười chín tầng này xây chẳng khoa học gì
cả, đến cái lan can chống nhảy lầu cũng chẳng có, cái bờ tường bê tông bên
cạnh còn chưa cao quá đùi cô.